Ai cũng bảo tôi và Phi là trời sinh ra một cặp, còn chúng tôi, những người trong cuộc hiểu rằng để có được ngày vợ chồng tay trong tay, hạnh phúc đón nhận lời chúc mừng của bố mẹ, họ hàng, bạn bè đôi bên, cả hai đã phải trải qua tất cả những cung bậc thăng trầm của tình yêu suốt 4 năm ngồi trên ghế giảng đường Đại học và 2 năm chờ đợi để có việc làm tạm ổn giữa thành phố rộng lớn không một người thân thuộc này.
Phi làm kế toán cho chuỗi nhà nghỉ của một doanh nghiệp tư nhân còn tôi làm kế toán cho một công ty Dược khá lớn. Công ty cần sự đầu tư nghiêm túc về thời gian và tính kiên nhẫn, cẩn trọng vả lại cả tôi và Phi đều mới ra trường, tuổi cũng vừa bước sang 24 nên chúng tôi thống nhất để tích lũy thêm kinh tế rồi mới có thêm thành viên mới cho tổ ấm của mình hợp lý.
Được cái ông trời ủng hộ cho vợ chồng tôi có sức khỏe, lòng đam mê nghề, tuổi trẻ ham tiến thủ và luôn có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày nên chỉ hai năm sau ngày cưới, bố mẹ đôi bên thêm chút đỉnh cùng với số tiền của hai đứa dành dụm bấy lâu nay chúng tôi đã có một căn hộ chung cư đủ để vợ chồng tôi an cư lạc nghiệp như mơ ước. Ngoài giờ đi làm buộc phải mỗi đứa một nơi chứ về đến nhà là tôi ở đâu Phi theo đó. Bữa cơm tối nào vợ chồng tôi cũng ríu ran như đôi chim câu bên nhau chẳng muốn rời.
Biết tin tôi mang bầu, Phi vội khóa luôn xe máy của tôi bắt để ở nhà để sáng anh đèo tôi tới công ty Dược, chiều lại cần mẫn chở tôi ghé phiên chợ rồi cùng tôi vào bếp với lời nhắc nhở mọi việc nặng nhọc để anh làm, ráng ăn uống bồi dưỡng cho con khỏe mạnh khiến tôi vô cùng tự hào vì có một bờ vai xứng đáng để tôi trao gửi cuộc đời mình. Ngày tôi sinh con gái đầu lòng Phi xin nghỉ việc nguyên tháng để chăm sóc mẹ con tôi.
Ông bà nội ngoại đều ở quê xa lại bận rộn ruộng vườn, lợn gà vất vả nên hầu như mọi việc trong gia đình nhỏ của tôi đều do Phi cáng đáng hết. Thương chồng, tôi cố gắng ăn uống lấy sữa nuôi con và khi sức khỏe tạm ổn tôi giục Phi đi làm để đảm bảo thu nhập, giữ việc làm lâu dài cho cuộc sống của tôi, của chồng và con gái đang còn ở phía trước. Tưởng rằng mọi việc cứ thế trôi qua xuôi chèo mát mái nào ngờ khi tôi hết tiêu chuẩn nghỉ sinh, gửi con gái vào nhà trẻ cháu lại bị suy dinh dưỡng do biếng ăn.
Xót con gái còn quá non nớt Phi bảo tôi ở nhà với con cho đến khi con cứng cáp rồi mới đi làm, mọi việc để anh lo. Nghe lời chồng tôi xin nghỉ việc, vô tư và yên tâm tin tưởng hết lòng ở chồng vậy mà Phi đã làm tôi choáng váng khi đúng ngày lễ thôi nôi của con, nến chưa kịp thắp thì nhà tôi đã có khách không mời mà đến.
Khách là một cô gái trẻ, thời trang bắt mắt, son phấn kỹ càng. Cô thản nhiên giới thiệu mình là nhân tình của người đàn ông duy nhất trong nhà tôi, rằng họ đã thề non hẹn biển được nửa năm nay và cái bầu trong bụng cô cũng bước qua tháng thứ hai rồi. Trong khi Phi mặt cắt không còn hột máu thì cô gái rành rẽ nói rằng Phi hứa nếu cô đẻ được con trai, anh sẽ cưới cô, cho cô và con trai danh phận chứ không phải để cô mang tiếng là gái làng chơi quen thuộc hay lui tới nhà nghỉ mà Phi đang làm việc ở đấy nữa, nên cô mới “kết” với anh.
Tôi phải chờ đợi, nói chính xác là mẹ con tôi phải chờ đợi cho đến ngày nhân tình trẻ của Phi khai hoa nở nhụy, để biết rằng cô ấy sinh con trai hay con gái mà quyết định hạnh phúc gia đình mình, mà giữ chồng cho tôi, mà giữ cha cho con gái?
Cô gái về rồi Phi run rẩy van xin tôi rằng anh trót dại không kiềm chế được khi cô gái trẻ đẹp kia quyến rũ và anh thề rằng họ chỉ quan hệ duy nhất có một lần, rằng không chắc đó là kết quả của anh. Liệu tôi có nên tin ở Phi, có nên tha lỗi cho anh khi con gái tôi còn quá bé bỏng mà tôi vẫn đang phụ thuộc vào lương của chồng?