Nguyễn Tuân thì “mùi thịt chó rất nên thơ”. Thế nhưng có vẻ “nhạc và thơ” thịt chó ấy cũng đang sa vào cảnh suy thoái “đóng băng” như bất động sản thời nay?
Đó là vừa thấy báo chí “khóc than” cho phố thịt chó Nhật Tân hoang vắng, lụi tàn. Rằng không hiểu sao “thủ phủ” thịt chó lừng lẫy với 50 nhà hàng từ sáng đến đêm rộn ràng tấp nập người xe dạo nào, nay chỉ còn nhõn một quán hoạt động cầm chừng…? Thật là một câu hỏi lớn của cuộc sống mà các nhà báo phải sốt sắng đi tìm lời giải!
Bạn đọc trên mạng thì “độp” luôn: Chó người ta vẫn ăn đầy. Chẳng qua lụi tàn vì thấy đông khách, đắt hàng quá đâm ra làm dối. Lại có người cho rằng phố chó ế vì tắc đường, mất hết “viu” đẹp. Lại còn băn khoăn, lẽ nào người ta chuyển sang ăn chay hết rồi ư?!!
Nhớ một dạo cũng vào cữ đông này, dù nhạt mồm nhạt miệng thèm thịt chó, người ta vẫn khóc than cho làng đào Nhật Tân lừng danh bị xóa sổ sau hàng trăm năm điểm tô vẻ đẹp riêng có cho đất kinh kỳ. Rồi cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng. Đời mà! Nói như Vũ Bằng, “nhiều lúc cái kiếp con người còn khổ hơn cả kiếp con chó vài ba bực”, nói gì đến kiếp hoa. Nhà văn Kim Lân gần như buông bút đoạn tuyệt nghề văn ở tuổi 40 sau truyện ngắn “Con chó xấu xí”, bị “đánh” cho bầm dập. Không nói chuyện người, qua nói chuyện về chó cũng không xong.
Người ta, đa phần là bậc thầy bậc cô đang xô đẩy giành nhau quyền kiểm soát cái trường đại học ở phía Nam, khiến phụ huynh ngửa mặt than trời, thà cho con ở nhà chăn bò còn học được những điều tốt đẹp hơn.
Thôi thì cứ đối xử tốt đi, với cái gì cũng được, dù là chó hay hoa.
Miễn là đàng hoàng.
Ừ thì thôi, cứ tưởng tượng “Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông”, chứ không phải đau khổ với thịt chó hay nhiễu nhương đời người, cho nó nhã.