Chiếc túi đựng con mèo

“Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi” (bìa bản tiếng Anh)
“Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi” (bìa bản tiếng Anh)
TP - Các thợ in Typo tặng ông nhà báo già giấy phép nhận nuôi một con mèo quý nhân sinh nhật lần thứ 90.

Con mèo giống xứ Angora có “tiếng kêu gần như sắp nói thành lời”. Ông ta nuôi con mèo theo sách hướng dẫn, chiến đấu với nó để giành phòng khách và thua cuộc. Ông ta từ chối giết nó dù nó đã chán ăn, cáu bẳn vì quá già.

Khi nhà báo viết hồi ký

Báo chí phản ánh sự thật. Nhà báo đề cao tính trung thực. Márquez là một nhà báo thâm niên, từng đấu tranh chống lại chủ nghĩa độc tài, hẳn đã sống chết để giữ cái tâm của người làm báo.

Márquez viết Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi khi sức khỏe đã giảm sút rất nhiều. Đó là lúc ông chiêm nghiệm về đời mình qua tác phẩm - theo nhận định cá nhân của người viết - đáng đọc nhất của thể loại tạm gọi là “hồi ký văn học”.

Márquez là con người của sự tác hợp. Làm văn - Làm báo - Đấu tranh xã hội. Hiện thực - Huyền ảo. Lão luyện - Thơ ngây. Ông viết hồi ký cho mình nhưng ngó lại thì không phải của mình mà của một ông nhà báo già độc thân “90 tuổi còn sung” nào đó. Để rồi ngồi vểnh ria mép, khoái trá cười vào những tranh cãi của thiên hạ.

Báo chí phản ánh sự thật chứ không phải là hiện thân của sự thật. Hồi ký đã mang tính văn học thì chẳng còn của riêng Márquez. Nó phản ánh khao khát được sống, được yêu, được “làm tình” của tâm hồn cháy bỏng bị khóa trong những thân thể đã già cỗi.

Ám ảnh góc khuất

Người đàn ông ở độ tuổi “cổ lai hy” nằm “lõa thể trên võng vào lúc mười giờ sáng” vì thất tình. Cô gái điếm trinh nguyên của ông, nàng công chúa Delgadina ngoài đời, đã biến mất sau vụ ông chủ ngân hàng bị sát hại trong nhà chứa. Ông “không còn nhận ra chính mình trong nỗi đau thơ dại”.

Chiếc túi đựng con mèo ảnh 1

“Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi” (bìa bản tiếng Anh)

Cái gì đã tạo nên nỗi niềm trái khoáy tới mức đó. Chính là góc tối khuất của tâm hồn. Độc giả có thể chỉ chú ý tới nỗi ám ảnh nhục dục giằng xé nhân vật “tôi”. Ông ta vốn dĩ “đàng điếm”, sở hữu bộ sưu tập hơn năm trăm cô gái điếm đã “qua tay”, lại muốn chơi trội kiểu đại gia, nhất định phải “phá đời con gái” của một thiếu nữ vào đúng sinh nhật 90 tuổi.

Việc ông ta đột nhiên dẹp tan mọi dục vọng khi nhìn “nữ thần trinh trắng” trần trụi đang ngủ có thể giải thích vì ông không còn khả năng “chiến đấu”. Ông ta chẳng đã hôn lên mọi điểm trên cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cô bé chưa đầy mười bốn tuổi đầu sao?

“Hôm đó, có một cô gái mang cái túi giống hệt túi đựng mèo hôm trước bất ngờ đi qua trước quán sách Mundo như một luồng gió lạnh. Tôi vội vàng đuổi theo cô ta, chen chúc giữa đám đông vào lúc mười hai giờ trưa nóng như đổ lửa. Cô ta rất đẹp, bước đi thật dài và mềm mại, khéo léo len lỏi giữa những người bộ hành đông đảo khiến tôi rất vất vả bám theo. Cuối cùng thì tôi cũng đuổi kịp và nhìn thẳng vào mặt cô ta”.

Gabriel García Márquez - “Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi”

Sự “đồi bại” của ông nhà báo già lại hóa ra lại rất “người”. Khi 90 tuổi, bạn rơi vào tình trạng chẳng còn gì để làm bởi ngay vệ sinh cá nhân còn khó, chẳng còn gì để mất vì sắp chết. Bạn chẳng còn sức để cười nếu đọc tít báo 90 tuổi vẫn yêu say đắm. Vậy mà ở tuổi đó, ông ta còn viết các bức thư tình diễm tuyệt, lý do theo tay chủ bút lõi đời là “những người điên hiền lành thường đi trước thời đại”, khiến độc giả mê muội.

Ở tuổi đó, ông vẫn lao ra đường, chạy như trai trẻ, đuổi theo hình bóng mơ hồ của người khiến ông mê muội. Ông ta nổi cơn ghen tuông đập phá khi biết cô gái điếm ấy đã đánh đổi trinh tiết lấy sự an toàn của bà chủ chứa và mấy món đồ trang sức.

Liệu có phải Márquez viết tác phẩm vào lúc đang sợ hãi như cách ông nhét con mèo trong cái “túi sợi cây xương rồng”? Con mèo ấy đại diện cho tuổi già. Nó hung hãn cào cấu khi ông muốn bỏ nó vào cái giỏ mây. Nó muốn được yên thân, sống theo cách của mình và đoán được ý đồ người ta muốn đưa nó tới trại mèo để đánh giá và kết liễu.

Márquez vẫn khao khát cuộc sống này như ông nhà báo già khao khát cô gái điếm trẻ trung của mình. Từ sau Trăm năm cô đơn, luôn có sự cô đơn ám ảnh trong các tác phẩm của Márquez cũng như từ thời trai trẻ, ông nhà báo già luôn nhìn thấy nỗi buồn từ các cô gái điếm của mình.

Vỹ thanh

“Bà nghĩ rằng cô bé sẽ nhất trí chứ? - Ái chà, nhà thông thái buồn bã ơi, đúng là ông đã già nhưng không ngu muội - Rosa Cabarcas cười ngặt nghẽo nói - Đứa bé đáng thương đó đang mê muội vì yêu thương ông đấy”.

Đoạn cuối của con đường, khi lấy lại sự yêu thương với nàng Delgadina, ông nhà báo già đã tuyên bố chắc nịch “Cuối cùng thì đó chính là đời thực, với trái tim tôi mạnh khỏe nhưng đã bị tuyên án sẽ chết vì tình yêu đẹp đẽ trong cơn hấp hối hạnh phúc vào một ngày nào đó ở tuổi ngoài một trăm của tôi”.

Ai cũng muốn một cái kết đẹp đẽ dường ấy. Márquez đã dẹp bỏ thành công nỗi sợ hãi tuổi già để khẳng định tình yêu cuộc đời vĩnh viễn sống mãi kể cả khi trái tim ngừng đập.

Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi là tác phẩm cuối cùng đến với công chúng của nhà văn Gabriel García Márquez. Câu chuyện kể về mối quan hệ đặc biệt giữa ông nhà báo 90 tuổi với một cô gái điếm vị thành niên. Xuất bản năm 2004, tác phẩm đã gây rất nhiều tranh cãi vì các tình tiết nhạy cảm của nó.

MỚI - NÓNG