- Ai lào xào? Ai ầm ĩ?
- Thì mấy ông nhà báo rảnh việc chớ ai!
- Dzậy có chuyện chi mà họ “ném đá”?
- Ném đá đã là may, họ phóng lao bắn tên chíu chíu. Họ cứ thập diện mai phục dzầy thì có tránh đằng trời…
- Thì trả lời tui đi, cụ thể vì chuyện chi?
- Chuyện nghe điện thoại!...
- Ôi trời! Đúng là rảnh chuyện thiệt rồi! Thời buổi công nghệ thông tin thì việc nghe điện thoại có chi lạ mà họ phóng lao? À, nhưng chú gọi, chú nghe điện thoại lúc đổ xăng là bị phạt đó nghe!
- Tui là thẩm phán mà, luật đầy mình, dại dột chi mà bị phạt vì ba cái dzụ lãng xẹc đó!
- Ừ ha! Dzậy chú nghe điện thoại ở đâu mà để họ rảnh chuyện bàn tán?
- Chuyện dzầy! Tui đang ngồi chủ tọa phiên tòa, có việc cần trao đổi, tui rút điện thoại ra nghe. Tòa là của tui, nhà tui, tui nghe điện thoại thì mắc mớ chi họ. Họ nâng quan điểm, nghe điện thoại dzậy làm sao biết người ta đang tranh tụng điều chi để mà nghị án. Rồi họ suy diễn, tui đang nghe chỉ đạo án, duyệt án. Và họ nghi ngờ, thời buổi này đang tái xuất kiểu án bỏ túi.
- Án bỏ túi là sao?
- Là án tuyên trước khi mở phiên tòa ấy. Phiên tòa mở ra chỉ là hình thức, còn mức án thì đã có sẵn trong túi rồi, chỉ việc đưa ra đọc thôi. Nên họ luận, quá trình xử, rỗi việc thẩm phán buôn chuyện điện thoại chơi…
- Đúng là oan thấu trời ha! Hỏi thiệt, lúc đó chú nói điện thoại với ai?
- Nói chuyện với sếp. Sếp hỏi diễn biến phiên tòa có đúng chỉ đạo không? Chỉ thế mà họ rầm lên!