Bán tính bán nghi, nhiều người cả gan chờ giờ Tý, canh ba mon men ra gần ngôi mộ xem thực hư nó thế nào.
Trời tối đen. Thỉnh thoảng vương chút gió lạnh đầu đông khiến người ta rùng mình, sởn gai. Và kia, trên ngôi mộ bạt nghiêng cỏ úa một Chí Phèo hiện hình với nguyên vẹn chân co chân duỗi cùng vỏ chai rượu chênh vênh.
Chí Phèo đang khóc. Tiếng khóc gằn như nén chặt nỗi ấm ức, tức tưởi vào đáy ngực.
Mọi người nhìn nhau đoán Thìn đoán Mẹo: Có phải bao năm qua ước mơ làm người lương thiện vẫn chưa được thỏa nên vong linh của Chí vẫn quanh quẩn đâu đây, chưa được siêu thoát?
Trong đám người hiếu kì có nhà ngoại cảm nối được hai cõi âm dương mon men đến hỏi: Anh Chí ơi, có điều chi oan khiên, vướng nặng nợ trần thì anh cứ bảo, chứ anh cứ đêm đêm khóc than thế này Thành hoàng làng quở trách thì ai gánh hết đây?
Chí dằn mạnh chai rượu xuống khàn tiếng: Ta chịu tiếng rạch mặt ăn vạ bấy nay, nhưng các vị đọc lại thử coi, trong Chí Phèo cụ Nam Cao kể đếm ta ăn vạ mấy lần. Chưa đến năm lần đâu nhé. Mỗi lần là một vết sẹo để đời…
Nhà ngoại cảm: Thì sao? Có chi oan ức?
Chí Phèo thét lên: Mấy vết sẹo vặt ấy có đáng chi! Thế mà, bây giờ hậu thế các ngươi đụng đến cái gì cũng lấy mặt ta ra so sánh. Quy hoạch đô thị chắp vá, nhôm nhoam, các vị so như mặt Chí ta. Quốc lộ vừa làm xong, lún nứt, đào lên lấp xuống, vá chằm vá đụp, các vị cũng ví như mặt Chí này…Đúng, cái mặt ta không chơi được mà…Hức, hức!
Mọi người nhìn nhau. Đúng là Chí oan. Một đời oan. Cứ đổ vấy cho Chí vậy thì oan quá còn gì.