Tôi tiếc cho mối tình đầu của tôi, tôi hận người yêu của tôi bởi lẽ ngày tôi sụt sùi tiễn anh vào làm công nhân ở khu chế xuất trong Nam, anh đã ôm tôi thật chặt, vừa dỗ dành, an ủi vừa hứa như đinh đóng cột rằng khi anh có thu nhập ổn định anh sẽ trở lại làng xin bố, mẹ đôi bên làm đám cưới với tôi rồi đưa tôi vào sống cùng anh trong đó luôn.
Vậy mà lời hứa gió bay, anh đi chưa trọn năm tôi đã nghe tin anh sẽ đưa người thương của mình về quê ra mắt bố, mẹ anh để tiến hành cưới hỏi. Nghe đâu cô gái đó lớn hơn anh 4 tuổi, nhưng ba, má có cửa hàng tạp hóa khá đông khách ngay cạnh khu công nghiệp nơi anh làm việc.
Vậy là kết thúc một cuộc tình với bao hi vọng, chờ đợi, buồn, chán tôi khóc trọn buổi cho vơi nỗi niềm rồi xin bố, mẹ cho tôi ra thị trấn kiếm việc làm. Thực lòng thấy bố, mẹ không ủng hộ, vả lại tôi mới bước vào tuổi 19 nên cũng hoang mang sợ mình không đủ bản lĩnh rời vòng tay của bố, mẹ, làng quê. Nhưng nghĩ đến cảnh ở lại nay, mai chứng kiến người yêu cũ rước cô gái khác về làm vợ tôi không sao chịu nổi…
Thị trấn đối với tôi không hề xa lạ, do tôi cũng đã nhiều lần đến đây rồi, nhưng để kiếm được việc làm tốt, cho thu nhập cao là điều nằm mơ cũng khó thấy, vì văn hóa của tôi mới hết cấp II. May mắn sau nhiều ngày chịu khó gõ cửa khắp nơi tôi được bà chủ quán café giải khát nhận vào làm với mức lương tuy ít nhưng bù lại bà hứa sẽ tăng thu nhập đều đặn cho tôi nếu tôi ngoan ngoãn, chăm chỉ và nghe lời bà.
Quán nằm sâu trong ngõ nhưng khá đông khách, phần lớn khách ruột của bà chủ là nam thanh, nữ tú trẻ trung, xinh đẹp, sành điệu mà khi họ ôm eo nhau rời quán thì điểm đến của họ là một quán bar, quán karaoke hay một nhà nghỉ nào đó. Thỉnh thoảng bưng bê phục vụ cho khách tôi chứng kiến cảnh các cặp đôi âu yếm, hẹn hò lại chạnh lòng.
Nhiều hôm bà chủ bắt gặp tôi lén nhìn trộm họ, bà bảo chuyện ai nấy làm, đừng tò mò, thóc mách rách việc! Bà không đe tôi cũng chẳng dám, bởi tôi hiểu tôi là gì ở đây. Công việc nhẹ nhàng, được ăn, được nghỉ chẳng mấy mà tôi thay da đổi thịt, không ít lần tôi bắt gặp ánh mắt đưa tình của mấy thanh niên ga lăng hay ghé quán. Rồi như có sự sắp đặt tôi trở thành người yêu của một trong mấy thanh niên đó.
Chuyện xảy ra cách đây gần 4 tháng, do tôi vô ý hay khách cố tình trêu đùa mà tôi bị vấp vào chân khách, ly café trên tay tôi đổ lên áo của một thanh niên trong nhóm sành điệu nọ. Bà chủ vừa mắng, vừa bực tức bảo tôi nghỉ việc luôn. Đúng lúc tôi nước mắt lưng tròng rối rít xin lỗi khách, van bà chủ cho tôi ở lại thì anh bình tĩnh lấy khăn lau áo, rồi ôn tồn xin bà chủ đừng trách mắng, đừng đuổi việc tôi, vì lỗi là do bạn anh cố tình gây ra…
Từ lòng biết ơn tới nhận lời yêu anh chỉ là một khoảng cách nhỏ, vì anh đẹp trai, giàu có và không tiếc tiền bao cho tôi từ trang phục, son phấn đến những bữa ăn sang trọng trong nhà hàng.
Yêu anh được 3 tháng, trong một lần anh đưa tôi đến dự tiệc sinh nhật bạn của anh, tôi đã quên mất mình là ai khi anh và bạn bè anh khen tôi xinh đẹp, khen tôi xứng với danh hoa thơm đồng nội hiếm có, khó tìm!
Mấy ly rượu mời của anh, cùng lời hứa hẹn mật ngọt anh rót vào tai tôi khi dìu tôi vào một căn phòng thơm mùi nước hoa quyến rũ, đã làm tôi tan chảy trái tim, tôi tự nguyện dâng hiến cho anh không một chút so đo, tính toán. Để rồi sáng hôm sau tỉnh giấc về lại quán café, tôi đợi anh trở lại trong vô vọng cho tới tận bây giờ…