Cuối cùng tôi là người chiến thắng, khi tôi đánh bại được gần chục " vệ tinh" ngày đêm vây quanh em để được em gật đầu chấp nhận lời tỏ tình của tôi.
Em có cái tên vừa hay, vừa lạ là Vi Hương, khi nghe tên em cùng nhìn cách ăn mặc sành điệu, son phấn trang điểm bắt mắt cứ ngỡ em người thành phố. Đến khi yêu em mới biết em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo..
Em bỏ dở lớp 9 để theo vợ chồng anh chị cả lên chợ đường biên này buôn bán để tự nuôi bản thân và thỉnh thoảng có dịp về quê lại quà cáp, tiền nong biếu bố mẹ.
Vi Hương chính thức về làm dâu nhà tôi khi em tròn 19 tuổi, hàng ngày em vẫn ra chợ cùng anh chị mình, còn tôi vẫn đảm nhiệm việc thu mua hàng nông sản để xuất khẩu cho công ty mẹ ở thành phố.
Tôi hơn vợ đến 8 tuổi nên ngoài tình vợ chồng tôi coi Vi Hương như đứa em gái nhỏ của mình. Bố mẹ tôi cũng dễ tính, ngày vợ chồng tôi làm đám cưới bố mẹ đã cất đất, xây cho chúng tôi một ngôi nhà khang trang rộng rãi nên Vi Hương cũng không có dịp sống với bố, mẹ và em gái chồng.
Tuy vậy Vi Hương rất biết đối xử với nhà chồng, em thường xuyên ghé thăm bố mẹ tôi, khi thì con gà, cân thịt, khi lại thuốc bổ cho bố tôi, thuốc bệnh cho mẹ tôi cùng những lời dặn dò ân cần khiến bố mẹ tôi hài lòng lắm.
Còn em gái tôi gọi Vi Hương là chị dâu, nhưng thực ra nó lớn hơn vợ tôi 2 tuổi, sang năm nó cũng theo chồng về tỉnh bên, nên nó hợp với Vi Hương lắm. Mỗi lần gặp nhau là chị em ríu rít tâm sự, hàn huyên, sẵn biết ăn mặc, trang điểm, Vi Hương hướng dẫn nó, tặng quần áo, son phấn cho nó với câu khích lệ là chịu khó đổi mới, chịu khó làm đẹp để chồng yêu, để giữ chồng của Vi Hương mà em gái tôi tâm đắc, luôn cố gắng làm theo.
Nói thật từ ngày lấy được cô vợ trẻ, đẹp, sành điệu lại giỏi giang, lanh lợi trong buôn bán tôi tự hào lắm, nghe người ta xì xào, nhất là cánh đàn ông khen vợ tôi hết lời tôi thấy mình như trúng số độc đắc. Đi làm thì mỗi đứa một nơi chứ về đến nhà vợ chồng tôi như đôi sam, chẳng muốn rời nhau nửa bước. Thế nhưng chẳng hiểu cô vợ trẻ của tôi có bài thuốc gì, hay cách phòng bị gì mà vợ chồng tôi thoải mái đã một năm nay Vi Hương vẫn chưa có bầu, mặc cho cả gia đình tôi mong ngóng, giục giã.
Cách đây hai tuần, công ty mẹ gọi tôi về tỉnh để kiểm tra sổ sách và lên kế hoạch cho mùa vụ sắp tới, thời gian ở tỉnh tôi luôn điện thoại về hỏi han, động viên vợ với những lời yêu thương nồng nà. Còn vợ cũng luôn làm tôi hài lòng, yên tâm rằng vợ chỉ có mình tôi trong trái tim em...
Vậy mà hôm trước khi kết thúc chuyến công tác, tôi bắt xe về nhà dù biết rằng rất khuya mới đến nơi, nhưng nhớ vợ không chịu được, tôi bất chấp đường xa, đêm muộn để dành cho vợ niềm vui bất ngờ...
Đèn trong nhà tối om, gọi cửa đến khản cả tiếng mới thấy tiếng lách cách tra chìa khoá vào ổ khoá, chưa kịp ôm vợ tôi đã bị một bóng đen lực lưỡng xô mạnh ra ngoài và bóng đen ấy lao vụt vào màn đêm. Tôi chưa kịp hoàn hồn vợ đã nhào vào lòng tôi run rẩy, nức nở rằng tôi tha tội cho cô ấy vì tôi đi lâu quá, buổi tối ở nhà một mình cô ấy sợ?