Gia đình nhỏ của tôi sống với ông bà nội. Chúng tôi có hai con, một trai một gái. Con trai út biếng ăn nên khá còi, còn con gái lớn, năm nay lên 6 tuổi, thì ham ăn uống nên bị thừa cân. Ngay từ khi cháu bắt đầu tròn người, tôi đã thấy cần hãm lại, để cháu không mập thêm nữa. Tôi biết rằng hãm ngay từ lúc đó sẽ dễ dàng hơn nhiều so với khi cháu đã thực sự béo phì, đã quen với việc ăn thùng uống vại.
Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn
Nhưng tôi đã gặp cản trở, ngay lập tức, từ phía bố mẹ chồng. Vẫn những lập luận cổ hủ: trẻ con phải béo mới khỏe, họ cổ vũ con gái tôi ăn. Nếu tôi ngăn lại, họ sẽ bảo tôi là người mẹ độc ác, nhẫn tâm. Chồng tôi cũng bị lôi vào cuộc để chống lại tôi. Tôi cố gắng đưa các bài báo về béo phì ở trẻ em để “đào tạo” bố mẹ chồng nhưng các cụ đọc xong vẫn khư khư giữ quan điểm, còn chồng tôi thì kêu bận không đọc.
Gần đây, chồng tôi mới tỉnh ngộ khi đưa con đi chơi toàn bị chê béo, và nhận những lời khuyên cần giảm cân cho con. Lúc này anh mới chịu đọc những bài báo tôi đưa, và giật mình hoảng sợ khi biết những gì đang chờ đợi con gái mình nếu không khắc phục được tình trạng béo phì. Anh bắt đầu tuyên bố với gia đình rằng từ giờ con bé sẽ phải ăn theo chế độ có kiểm soát. Trước sự cương quyết của anh, ông bà nội đành chấp nhận.
Ảnh minh họa
Nhưng sự thực, họ cứ nhè lúc không có vợ chồng tôi để cho con gái tôi ăn. Cháu không thể từ chối, dĩ nhiên. Tôi đã nhận ra hiểm họa khi thấy con gái 2 tháng ăn uống kiêm khem mà chẳng những không giảm lạng nào còn tăng cân vù vù. Tôi lên tiếng nhưng họ chối phắt. Chính chồng tôi bắt gặp ông bà đang cho cháu ăn kem, ăn chocolate, bánh ngọt, và than thở rằng khổ thân cháu có người mẹ thật là ác…
Những tưởng có chồng cùng chiến tuyến thì mọi sự sẽ dễ dàng. Nhưng chồng tôi chỉ hùng hổ, cương quyết được thời gian đầu. Sau đó anh nhanh chóng mệt mỏi vì chuyện phải đôi co với các cụ, vì phải canh chừng, nên lại vùi đầu vào công việc và để tôi tự chiến đấu. Rồi đến lúc anh lại mệt mỏi vì nghe tôi tố cáo bố mẹ anh, cầu anh lên tiếng, khi nghe bố mẹ anh than thở về tôi…
“Thôi kệ nó, béo chút cũng chẳng sao, chờ sau này lớn lên, nó có ý thức về nhan sắc thì tự khắc nó sẽ ăn kiêng”, anh nói, và thôi tuyệt vọng. Biết bao nhiêu cô gái quá ý thức về nhan sắc nhưng không thể giảm cân nổi, chỉ vì đã quá béo rồi, quá quen với việc ăn nhiều rồi, sao anh không nhận thấy sự thật hiển nhiên đó? Con gái lớn lên béo ú, xấu xí, ngoài nguy cơ sức khỏe còn phải chịu bao nhiêu áp lực, sẽ mất hết tự tin, tai hại vô cùng. Tôi cố gắng nói, nhưng anh chẳng thèm nghe.
Từ khi chồng đầu hàng, tôi đơn thương độc mã trong cuộc đấu tranh với bố mẹ chồng để bảo vệ con gái. Thậm chí để cho đỡ mệt, anh còn đứng về phía bố mẹ để chỉ trích tôi lắm chuyện. Trong khi đó, con gái tôi giờ béo nhất lớp, và nếu tính toàn trường thì chỉ thua một bạn mà thôi. Tôi phải làm gì để cứu con đây, chẳng lẽ chỉ có cách ly hôn, ra khỏi gia đình đó thì mới bảo vệ được cháu?