Từ nhà đến trường là quãng đường không phải là gần nhưng Nguyễn Trọng Mến (sinh năm 2001, lớp 8A, Trường THCS Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An) ngày nào cũng cuốc bộ đi học. Từ một năm nay, khi mẹ “về” với bố, Mến đã quen với thiếu thốn như vậy rồi.
73 tuổi, bố Mến lấy vợ lẽ, khi đó mẹ của Mến chỉ bằng tuổi của người cháu nội chồng. Mến bị sứt môi, hở hàm ếch bẩm sinh và từ nhỏ đã được phẫu thuật. Tuy nhiên hiện tại, giọng nói của em nhiều khi không tròn vành, rõ tiếng. Bạn bè thương yêu Mến lắm nên không trêu chọc gì em cả.
Năm Mến lên 7 tuổi thì bố em qua đời, năm đó Mến mới học lớp 1, cũng chưa đủ lớn để hiểu nỗi mất mát mà mình phải chịu.
Những người anh chị cùng cha khác mẹ cũng đã già, lại có gia đình riêng, chẳng có nhiều điều kiện và tâm sức để lo cho người mẹ kế và cậu em út. Hai mẹ con Mến nương tựa vào nhau để sống. Nhưng một lần nữa, số phận lại giáng một đòn chí mạng lên cuộc đời em khi mẹ được kết luận mắc bệnh ung thư. Sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, năm 2013 mẹ Mến qua đời.
“Ngày mai là giỗ đầu mẹ em”, Mến buồn bã nói với tôi.
Cậu học trò mồ côi học giỏi Nguyễn Trọng Mến.
Mất bố, mất mẹ, Mến trơ trọi giữa cuộc đời. Anh em đằng nội cũng đông nhưng cũng lần lượt qua đời, mấy người cháu cũng lập gia đình, cũng phải lo cho vợ con. Mến ở một mình trong ngôi nhà nhỏ bố mẹ để lại. Người anh cả (64 tuổi) chịu trách nhiệm sang trông nom nhà cửa và chăm sóc em. Nhưng anh cũng nhiều tuổi rồi, lại mắc cái tật thích uống rượu nên thành ra Mến phải tự chăm sóc lấy bản thân mình. Sau những giờ học, Mến phụ giúp anh chị công việc đồng áng.
“Chi phí sinh hoạt thì có tiền tuất mỗi tháng 500 nghìn của bố. Chị dâu cầm rồi mua thức ăn hàng ngày cho em. Hôm nào anh trai uống ít rượu, em đi học về đã có cơm canh. Hôm nào anh ấy hơi quá chén thì em phải tự nấu nướng”, giọng Mến buồn buồn. Hai chị em đang nói chuyện thì anh trai Mến về, người nồng nặc mùi rượu, bước lảo đảo. Anh dúi cho Mến một nắm xôi rồi bắt đầu càm ràm về chuyện này chuyện nọ. Mến im lặng...
Những tấm giấy khen, bằng khen minh chứng cho thành tích học tập của Mến.
Chị Nguyễn Thị Vinh - chị dâu của Mến thở dài: “Tính ông như vậy, nhiều khi tội thằng Mến lắm. Bố mẹ mất sớm, anh trai như vậy thôi thì chị cũng cố gắng thay bố mẹ, thay anh lo cho Mến thôi. Nhưng chị năm nay 59 tuổi rồi, đau ốm luôn, ruộng đất lại chẳng được bao nhiêu, thương em cũng không biết làm gì hơn”.
Khó khăn, thiếu thốn nhưng Mến vẫn gắng vượt lên và học rất giỏi. Suốt 7 năm liền Mến là học sinh giỏi của trường, của huyện.
Nhận xét về cậu học trò mồ côi học giỏi, cô Trần Thị Hà - giáo viên dạy môn Ngữ Văn lớp 8A cho biết: “Tuy hoàn cảnh hết sức đặc biệt nhưng Mến luôn có tinh thần vươn lên trong học tập. Mến ngoan, chăm chỉ, hăn sau xây dựng bài, chữ viết khá đẹp và luôn có cách cảm nhận vấn đề theo cách riêng của mình. Năm ngoái, Mến đạt danh hiệu học sinh giỏi huyện môn Văn. Năm nay em cũng nằm trong tốp nguồn của đội tuyển học sinh giỏi Văn của trường”.
Cậu bé được đánh giá là sáng dạ, chăm chỉ, có cách cảm nhận vấn đề theo cách riêng của mình.
Được biết, Nguyễn Trọng Mến cũng nằm trong đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi môn Giáo dục Công dân. Mến cũng học khá tốt các môn tự nhiên. Trong ngôi nhà nhỏ của Mến, giữa những bức tường loang lổ là những tấm giấy khen của cấp trường, cấp huyện dán kín tường.
Nói về ước mơ của mình, Mến sáng rực đôi mắt: “Em ước sau này trở thành cảnh sát biển. Ước mơ đó càng thôi thúc trong em hơn từ hồi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trên vùng biển, xâm phạm chủ quyền trên biển của Việt Nam. Em sẽ cố gắng học thật tốt để thi vào Học viện Cảnh sát để thực hiện ước mơ của mình”.
Được biết nhà trường đã miễn toàn bộ các khoản đóng góp cho Mến để em yên tâm đến trường.
Mến chỉ mong còn bố, còn mẹ để có điểm tựa về tinh thần những lúc cảm thấy buồn tủi, cô độc.
Rồi đôi mắt cậu bé chùng xuống, giọng nói cố tỏ vẻ cứng cỏi nhưng vẫn đứt quãng bởi xúc động: “Thỉnh thoảng em thấy buồn tủi, khó khăn, bế tắc em càng nhớ bố, nhớ mẹ nhiều hơn. Em cũng mong có bố, có mẹ như các bạn để có một điểm tựa trong cuộc sống nhưng... Trước khi mất, mẹ chỉ dặn em cố gắng đừng bỏ học, em sẽ cố gắng để thực hiện mong ước của mẹ”.
Mùa thu nhưng nắng vẫn chói chang trên đỉnh đầu. Nhìn đôi mắt buồn buồn nhưng tràn đầy ước mơ của Mến, tôi mong sao ước mơ của em sớm trở thành hiện thực.