Ông gợi ý các cấp nên tạo điều kiện cho ông làm nhiều cuộc ý nghĩa thế này; các tham luận đã được đọc và chưa được đọc thì nên in thành sách kẻo phí. Một hai đại biểu- có vẻ đã được “phím” sẵn, cũng nói đúng rồi, có việc gì nên để anh ấy làm, quí hóa quá. Nói chung, ai theo dõi công việc của ông này- không từ một cái gì- từ hội thảo thơ lãnh tụ cho đến dự án học đường, giao thông... đều dễ dàng ngửi thấy “hơi đồng”. Mang tiếng trung tâm văn hóa nhưng mục đích văn hóa thì ít mà câu tài trợ thì nhiều.
Bên điện ảnh, chưa thấy bộ phim “Vòng eo 56” - dự án nghe nói gần 2 chục tỷ đồng, ra rạp như đã hứa. Trong khi chờ đợi, đạo diễn tạm cho xuất xưởng một phim sặc mùi quảng cáo giai đẹp và thương hiệu viễn thông.
Nhìn ra thiên hạ, đến tạp chí Playboy có bề dày lịch sử còn phải ngừng đăng ảnh khỏa thân, lý do như họ giải thích: “Giờ chỉ cần cú click chuột là ai cũng có được bức ảnh khỏa thân miễn phí, tạp chí khiêu dâm do vậy khó sống”. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới- danh giá nhất trong các cuộc thi hoa hậu cũng tuyên bố bỏ màn thi áo tắm. Thế mà điện ảnh nội lại tìm lối ra ở những dự án như “Vòng eo 56” và những thứ na ná. Ngọc Trinh- người chỉ có tài lập ngôn kiểu “yêu tôi tốn lắm”, “mông tôi ngày càng vuông lên” mà còn định ngồi lên màn bạc kể cho cả nước nghe chuyện đời mình thì thử hỏi những phó Đoan, Tú Bà hiện đại, những trai độc gái lạ ngại gì mà không mơ trở thành giai thoại, huyền tích trên màn ảnh và cả ngoài đời. (“Trai độc gái lạ” là tên cuộc thi tuyển người mẫu tai tiếng gần đây). Đội lắm tiền nhiều của đông lắm, cho nên câu dự án kiểu “Vòng eo 56” dễ mà ăn đủ cũng nên.