Bắt đầu đi vào sản xuất khoảng năm 1969, Steinwinter được biết đến chủ yếu qua những linh kiện nâng cấp xe Fiat. Nhưng đến năm 1983, tại triển lãm ôtô Frankfurt, hãng này giới thiệu sáng tạo độc đáo - một cách nghĩ mới về xe tải.
Xuất phát từ thực tế rằng dòng xe tải vốn ngốn nhiên liệu, Steinwinter tiếp cận dự án theo 3 hướng. Đầu tiên là chiều cao tổng thể của xe được giảm đi để giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn, có nghĩa phần đầu xe càng nhỏ sẽ càng giảm sức cản gió. Với xe tải hạng nặng, chỉ giảm phần nhỏ diện tích sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.
Thứ 2 là giảm không gian trống giữa đầu xe và toa kéo. Với thiết kế thông thường, luồng không khí qua đầu kéo sẽ tạt ra sau và kẹt giữa đầu xe với toa kéo, tạo ra lực cản không khí.
Thứ 3, bằng cách giải phóng không khí khỏi phần dưới của toa kéo, có thể giảm thiểu lượng không khí nhiễu loạn phía dưới xe.
Chỉ cao hơn mẫu xe đua Ford GT40 có 15 cm, mẫu concept của Steinwinter trông giống một chiếc xe chuyên lai dắt máy bay hơn là xe tải. Với kiểu thiết kế sát mặt đất, tài xế được lợi nhờ điểm mù sẽ ít hơn, nhưng lại không thể nhìn xa như thông thường.
Thay vì nằm phía trước toa kéo, đầu xe nằm lọt thỏm phía dưới và tạo ra tổng thể như một chú rùa, hoặc như một chiếc xe buýt với toa hành khách nằm phía trên.
Khi đó, với sự hỗ trợ từ Mercedes với động cơ và một số yếu tố khác, Steinwinter dường như có kế hoạch sản xuất mẫu xe tải mới với số lượng giới hạn. Nhưng dự án được cho là bị hủy do thiếu kinh phí, kèm theo những vấn đề nảy sinh từ thiết kế như vị trí lái, vận hành và độ bền của linh kiện.