Đầu tiên ngôi chùa được xây dựng bằng cây lá địa phương. Sau khi bị cháy, năm 1969, các nhà sư cho xây dựng kiên cố.
Để tạo nên nét riêng, độc đáo, các nhà sư đi qhuyên góp chén, đĩa, tô…bằng sứ (địa phương gọi là đồ kiểu) về ốp vào tường hành lang, cầu thang và nhiều nơi khác.
Sau khi xây dựng xong, dân gian quen gọi tên là chùa Chén Kiểu. Chính vì vậy nó tạo nên một đặc điểm riêng, độc nhất vô nhị tại Việt Nam và là điểm du lịch lý thú của ĐBSCL.
Hàng chục ngàn tô, chén, đĩa được ốp vào tường ngôi chùa.
Dùng chén kiểu ốp vào lan can cầu thang thật ấn tượng.
Chén sứ (người địa phương gọi là chén kiểu) được ốp nhiều nơi.
Đĩa kiểu được dùng trang khí vào những mảng tường...
...Và được dán vào bức tường trên hành lang.
Như một bức tranh sắp đặt nghệ thuật.
Những mảnh vỡ cũng có giá trị nghệ thuật.
Những mảnh vở, võ ốc được óp tường đẹp mắt.
Tất cả được ốp vào tường một cách công phu.
Tiểu tượng rồng cũng được óp tô, chén, đĩa