-Hơn cả cắt tai…
-Là cắt gì?
-Cắt dạ dày!
-Chết, chết! Viêm, loét hay u xơ? Siêu âm, nội soi, hay chụp cắt lớp mà phát hiện ra? Các bác sĩ đã hội chẩn chưa, cắt một phần ba, hay một nửa?
-Chả cần chụp soi, cũng chả cần hội chẩn, tự mình mình biết mà. Cứ kiểu này thì nên cắt cả.
-Bậy nào! Đừng liều thế! Dẫu uy tín ngành y có xuống, nơi này nơi khác có chuyện nọ chuyện kia, nhưng dù sao cũng phải tin họ. Với lại cắt cả dạ dày thì sống thế nào? Và hỏi thật cậu, sao đến nông nỗi này mới phát hiện?
-Mấy năm nay rồi! Năm sau lại nặng hơn năm trước. Mỗi năm thắt teo lại tí cho đến giờ…
-Chia buồn với cậu! Nói cho mình hay nguyên nhân do đâu không?
-Lạm thu, tận thu, loạn thu. Nếu nó rải đều ra 365 ngày trong năm thì còn ngắc ngoải chịu được, chứ nó dồn cục lại đầu năm học là bức xô, không chịu thấu…
-Á à, hiểu rồi! Ý cậu đang nói, hoàn cảnh thuần nông như nhà cậu, chỉ vài ba sào ruộng, hai con đang ăn học, vào năm học mới mỗi đứa mang trát về thông báo mấy chục khoản thu…Thế là cả nhà phải nhịn ăn nhịn tiêu cho con kiếm cái chữ. Tình cảnh ấy đồng nghĩa chấp nhận cắt phéng dạ dày…
-Chuẩn! Xứng danh tri kỉ! Cậu thoát li đi làm quan tỉnh quan huyện có cách nào giúp dân gỡ khó vụ này không?
-Khó nhỉ! Trường nào cũng kêu thu không đủ chi. Mình có ý này, hay bắt chước ông hiệu trưởng ở huyện miền núi Nghệ An may ra giải được bài toán này?
-Ông ấy làm sao?
-Ông ấy kêu bưởng về cho cày nát sân trường tìm vàng…Khi hỏi vì sao liều thế? Nghe đâu, ông ấy nghẹn ngào bảo, thấy phụ huynh đóng góp nhiều không nỡ, nên tìm cách tạo nguồn thu đặng nhẹ gánh cho con em đầu năm học.
-Cảm động nhỉ!