Lần cuối cùng gần đây nhất khi mẹ con Cám bắt Tấm phải đưa thư cho người thân giữa giờ cao điểm và triều cường. Chao ôi cả một bài toán khó. Bụt đã ra tay điều ngay thủy phi cơ giúp Tấm… Xong việc, Bụt mới triệu mẹ con Cám đến giáo huấn. Bụt nói đại khái rằng, con người sinh ra để yêu thương nhau, hà cớ chi cứ GATO gạch đá nhau mà làm gì. Nghe xong, mẹ con Cám lấy làm ăn năn hối cải, hứa sẽ mang đến những điều tốt lành cho Tấm. Không lẽ bây giờ cái ác trỗi dậy mẹ con liên thủ tiếp tục hành hạ Tấm?
Tiếng khóc ngày càng thảm thiết và tức tưởi. Bụt hiện lên, như mọi lần hỏi: Vì sao con khóc?
Tấm nấc nghẹn: Con khổ lắm Bụt ơi! Họ cố tình cướp nốt tuổi thơ của con!
Lấy làm giận lắm, phen này Bụt quyết làm rõ trắng đen, đối chất ba mặt một lời thử xem mẹ con Cám trả lời ra sao. Bụt gọi mẹ con Cám đến và nghiêm giọng: Ta đã nói với hai mẹ con ngươi thế nào? Hai mẹ con ngươi hứa với ta những gì? Vậy mà mẹ con nhà ngươi đánh chết cái nết không chừa, lấy việc hành hạ người khác làm vui! Cớ làm sao vậy?
Mẹ con cám đồng thanh: Oan cho mẹ con con quá Bụt ơi! Khi nghe những lời răn cùng giáo huấn của Bụt, chúng con đã thành tâm quay về nẻo thiện. Mẹ con con đã vì tương lai của Tấm, cho tấm đến trường…
Nghe đến đây, Tấm òa lên nức nở: Bụt phân xử giúp con! Mẹ con Cám đăng kí cho con học đêm, học ngày, mời cả gia sư phụ đạo. Hết học văn hóa lại đến các môn nghệ thuật đàn, múa, vẽ, thêu…Mỗi ngày con chỉ được chợp mắt mấy tiếng. Con như hình nhân vật vờ ngày này qua tháng khác…
Bụt: Há dễ điều đó là sự thật?
Tấm: Bụt không tin à? Con mở mạng cho Bụt coi. Bao đứa trẻ khác cũng như con, phải vừa chạy xe vừa ăn, có khi tranh thủ đặt tí cơm lên yên xe ăn giữa sân trường…Hu hu hu! Hấc hấc hấc!
Bụt: Đến nước này thì ta bó tay!