Bức tường có ma

Minh họa: Huỳnh Ty.
Minh họa: Huỳnh Ty.
TP - Hình như đã thành thói quen, khoảng gần nửa đêm, Thành lại ra ban công hít thở khí trời và tập những động tác thể dục nhẹ. Bấy giờ khí trời đã dịu hơn, bụi bặm đã bắt đầu lắng xuống, bắt đầu ít đi tiếng gầm rú của xe máy, tiếng ồn ã của phố phường.

Thành rất ghét tiếng động, như là một sự dị ứng; nhưng, ở đời ghét của nào trời trao của ấy. Ngôi nhà ba tầng mới xây mà Thành đang ở vốn mua lại của một người bạn. Ngày mua ngôi nhà này, xung quanh còn là một vườn nhãn, bưởi um tùm. Thành khoái lắm, anh đã chọn được một nơi yên tĩnh. Mặc dầu vợ Thành và hai đứa nhỏ sắp đến tuổi trưởng thành chẳng ưa tý nào. Tuy là vùng đất nội thành, cách trung tâm Bờ Hồ không xa, nhưng không hiểu sao lại lọt thỏm một mảnh đất có vẻ hoang sơ đến vậy. Những ngày yên tĩnh đó không được bao lâu. Một con đường nhão nhoét đất bùn được mở ra. Chiếc máy ủi há miệng đỏ lòm ngoạm đầy những đất ngang nhiên tiến vào. Những cây ổi,  nhãn ngã xuống. Ao rau muống cạn trước nhà Thành bị san bằng.

Cậu em Thành lao xe máy đến, đẩy tung cánh cổng sắt: “Anh chị ăn mừng đi! Chính em đã bảo mà, nhà anh chị sẽ là mặt phố… ôi mặt phố, đất ở đây bây giờ một mét bốn cây. Nhà anh chị có bán đi cũng gấp đôi rồi , nhưng , chị ơi dại gì mà bán, anh chị nâng lên một tầng nữa rồi cho thuê”.

Thế… nhà mình trúng quả rồi hả chú? – Đứa con thứ hai của Thành ôm lấy cậu reo lên. Cậu nhấc bổng cháu quay một vòng.

Gương mặt vợ Thành rạng rỡ.

-Chú lấy chai sâm banh Nga hộ chị. Gọi bố mày xuống đây. Nhà ta phải cảm ơn chú. Chú không khuyên anh chị thì… Buổi đầu anh chị cũng ngại vào đây. Thế là nhà ta có số nhé!

Thành miễn cưỡng nâng chén lên.

Sau đó là những ngày Thành bị tra tấn. Nửa đêm Thành giật thót mình khi một xe sỏi rào rào đổ xuống. Tiếng máy trộn bê tông rú lên, tiếng vồ đóng cọc tre chát chúa. Khó chịu nhất là tiếng xẻng cùn xúc sỏi cứ như xói vào óc. Từ cơ quan về Thành đóng chặt cửa ngồi lì trong nhà cho đến khi vợ con gọi xuống ăn cơm.

Nhưng rồi có một sự kiện đã thu hút tâm trí Thành. Một sự ám ảnh không nguôi.

Đó là lần Thành phát hiện ra một bóng đen. Cứ độ nửa đêm bóng đen lại xuất hiện sau những bức tường mới xây. Hệt như ma ấy.

Những đống gạch ngày một chất cao hơn, chạy dài thành một bức tường dẫn vào khu nhà Thành ở. Buổi đầu hình như có người trông coi. Có vài bóng điện thắp sáng treo trên một cây cọc tre được chôn cẩu thả gần đó. Nhưng rồi những chiếc bóng đèn bị bọn trẻ ném vỡ. Mấy người trông coi số vật liệu cũng lùi vào phía trong. Những đống gạch chất cao chạy dài, hun hút đổ bóng tối xuống phía sau những đám đất lở lói còn hằn vết xe ủi.

Bóng đen xuất hiện. Hắn đi dọc bức tường, hoa tay múa chân, rồi hắn biến mất. Rồi hắn lại xuất hiện lấp ló sau khoảng tối. Hệt như ma.

Sự xuất hiện của hắn đã thu hút Thành. Buổi đầu Thành nghĩ có lẽ hắn hẹn hò ai đó trong một cuộc tình vụng trộm. Thành đã từng nhìn thấy, khi chưa có bức tường này, dưới bóng những cây bưởi cây nhãn um tùm, những đôi tình nhân quấn lấy nhau, như chẳng biết trên đời này có ai. Nhưng lần này chỉ có một mình hắn. Hắn cúi lom khom một loáng đã lẩn vào bóng tối, biến đi đâu mất. Thành chẳng bao giờ tin là có ma quỷ gì. Nhưng, những lần đứng trên ban công nhà mình, vào cái giờ mà nhiều người đã lên giường đi ngủ, Thành nhìn thấy bao nhiêu là chuyện ma bùn, những chuyện mà theo Thành là ghê tởm.

Một căn hộ ở mép phải nhà Thành, nửa đêm bố con kéo nhau ra đào đường để mắc ống nước dẫn vào nhà mình. Sáng ra mặt đường nham nhở. Mấy người đi xe máy vấp ngã, chửi toáng. Bố con hắn đứng trong cửa nhìn ra, cười. Một người đàn bà thấp lùn, vào giờ kẻng đánh chói tai báo hiệu xe rác đến chẳng hiểu thị biến đi đâu, nửa đêm mang xô rác ra đường đổ toẹt xuống dưới tấm biển với dòng chữ to tướng: cấm đổ rác ở đây!

Có hai mẹ con một bà già, chẳng biết ở ngõ ngách nào, thường lấm lét mang xô đi xúc vôi trộm. Rồi những anh thợ xây từ nhà quê lên đóng đô đâu như phía mấy ngôi nhà đang xây, vào giờ vắng người mang những bọc phân do mình thải ra, ném.

Một tối Thành tò mò lần ra phía bức tường gạch. Một bóng đen không biết từ đâu hiện ra trước mắt  Thành. Thành lùi lại sợ hãi. Cái bóng cao nghều tay chân múa may loạn xạ, miệng kêu chép chép đến quái gở. Một kẻ điên. Nhưng hắn là ai? Vì sao hắn điên! Và hắn quẩn quanh ở đây làm gì vậy?

Rồi Thành cũng biết rằng, hắn là một kẻ tiếc của mà loạn trí. Thành nhìn mảnh đất nhìn ngôi nhà mình đang ở mà kinh hãi. Khu đất này trước đây là của nhà hắn. Những năm bảy mươi đất đai chẳng để làm gì. Thời ấy người ta ở nhà tập thể, ăn cơm tập thể. Khi những khu nhà cao tầng được xây lên, người ta mơ ước có một căn hộ tập thể. Một vị giám đốc xí nghiệp may quen hắn. Anh này được phân một căn hộ ở khu Trung Tự, tầng hai, 28 mét vuông, có cả công trình phụ. Thời ấy phải nói là cả một gia tài. Hắn ước ao lắm. Đến xem nhà hắn mê ly. Vợ hắn con hắn, và cả hắn đều muốn rời căn nhà lợp ngói rệu rã với mảnh vườn chỉ toàn những cành ổi khẳng khiu trơ cành. Những gốc nhãn trong vườn không hiểu sao cũng chẳng ra hoa. Vị giám đốc gạ đổi cho hắn. Buổi đầu hắn cũng lưỡng lự. Dù sao mảnh đất này cũng là gia đường hương hỏa của ông cha hắn để lại, nghe đâu có sổ đỏ hẳn hoi. Nhưng lương ba cọc ba đồng của vợ chồng hắn không đủ ăn lấy đâu ra tiền để lợp lại căn nhà, sửa sang lại mảnh vườn gần như đã bỏ hoang nhiều năm nay. Hắn đồng ý đổi. Vị giám đốc nọ còn phụ thêm cho hắn hai cây vàng. Vợ hắn sướng rơn. Hắn có thêm hai cây vàng, căn nhà rộng rãi, thật như mơ. Nhưng sự đời dâu bể ai mà lường được. Đầu những năm 90, đất đai lên giá vùn vụt. Đổi thay rồi. Nhiều người khá giả. Người làm ra tiền. Người ta xây nhà. Một nghìn mét vuông đất của hắn là cả hàng trăm cây vàng. Khi nghe tin vị giám đốc nọ bán mảnh đất được những 300 cây vàng, hắn ngã vật xuống nền nhà bất tỉnh. Người ta đưa hắn đi bệnh viện. Từ đó hắn như người dở hơi. Đến cơ quan, hắn cứ lảm nhảm những câu chẳng ai hiểu gì. Nhiều hôm hắn vật ngửa cái xe đạp cà tàng của mình ra sân, rồi kỳ cục tháo bánh xe trước, xách lên phòng làm việc. Ôi cái bánh xe định mệnh của tạo hóa. Khi qua tay một người khác mảnh đất gia đường hương hỏa của nhà hắn được chia ra làm nhiều mảnh. Người ta xây nhà cao tầng. Không ai còn nhớ tới hắn nữa. Hắn trở thành cái bóng ma trên mảnh đất của mình.

Đêm đêm, hắn xuất hiện sau những bức tường gạch. Hắn đi lại trên những đống gạch chông chênh đó mà không hề hấn gì. Hệt như ma vậy…

Một chiều đi làm về Thành bỗng thấy cả khu nhốn nháo. Người ta chen lấn vòng trong vòng ngoài. Ngay sau bức tường gạch, nơi mà đêm đêm Thành vẫn nhìn thấy những hình ảnh lạ lùng ấy, một cái xác người treo lơ lửng trên cành nhãn, cây nhãn duy nhất người ta chưa đốn hạ. Xe cứu thương hú còi. Người ta rì rầm bàn tán. Hắn. Chính hắn. Cái bánh xe định mệnh đã dừng lại ngay cạnh bức tường gạch chất lên ngày một cao.

Trong đám tang, vị giám đốc đã đổi nhà cho hắn, nghe đâu bây giờ là cục trưởng, đi chiếc xe con bóng lộn tiễn hắn ra tận nghĩa địa. Không hiểu sao, Thành cứ nhìn chăm chú vào chiếc xe của vị giám đốc. Bốn bánh xe quay chầm chậm đều đều. Và thật lạ lùng, Thành nhìn thấy bốn bánh xe biến thành những chiếc nan hoa xe đạp đã han rỉ cứ quay đều, quay đều…

***

Đất khu nhà Thành ở bỗng nhiên rớt giá. Nhiều lời đồn đại về bức tường có ma. Những ngôi nhà đang xây ở đây hay xảy ra tai nạn.

Nhiều bữa cơm tối cả nhà Thành cứ ngồi bàn về hắn. Còn Thành, đêm đêm hay gặp những giấc mơ thật lạ… Hình ảnh cái bánh xe ô tô của vị giám đốc trong đám tang bỗng biến thành những cái nan hoa xe đạp han rỉ quay đều đều cứ hiện ra trước mắt Thành…

Bức tường có ma ảnh 1Trong sự đổi thay của đời sống, thành thị là nơi diễn ra nhiều biến động chóng mặt. Truyện ngắn dưới đây của Dương Kỳ Anh như một lát cắt rất sâu không chỉ nói về đất đai nhà cửa mà về thân phận con người. Cỗ xe của đời sống cứ thế lao đi, và trong khi đưa người này đến cuộc sống hào nhoáng thì có thể đè chết người khác.

Hình ảnh chiếc bánh xe lặng lẽ quay đầy ám ảnh. Nào ai biết, nó sẽ quay về đâu…

L.A.H

MỚI - NÓNG