'Bông hoa' thành phố và chàng trai miền nắng cháy

'Bông hoa' thành phố và chàng trai miền nắng cháy
TP- Một mùa hè nữa lại đến, tôi rát bỏng quay về miền đất hứa để tìm anh. Tìm lại kỷ niệm trên bờ cát trắng. Nơi anh đã nói tiếng yêu đầu với tôi, nơi anh đã vẽ hình trái tim lên cát và viết tên hai đứa.

Bốn năm qua không dài nhưng cũng đủ để tôi không còn nông nổi khi quyết định tình cảm của mình.

Ngày ấy, tôi cô bé từ thành phố chuyển về quê học trường huyện do bố mẹ tôi đều đi nghiên cứu sinh nước ngoài. Theo nguyện vọng, tôi được xếp vào lớp chuyên Anh. Tôi xinh đẹp, kiêu kỳ. Làn da trắng hồng nổi bật giữa nhóm con gái đen cháy vì nắng gió miền Trung khắc nghiệt.

Ngày 26/3, trường tổ chức cuộc thi Học sinh thanh lịch, tất nhiên tôi nằm trong danh sách dự thi. Cặp đôi với tôi trên sân khấu là chàng lớp Toán. Được cầm tay tôi sóng đôi, tôi cho đó là niềm hãnh diện của hắn, niềm mơ ước của nhiều chàng trai dạo ấy.

Thế nhưng, thật bất ngờ buổi tập đầu tiên và các buổi sau vẫn thế, hắn phớt lờ tôi. Đêm chung kết, bạn bè ai cũng náo nức chuẩn bị váy áo, trang điểm cho tôi. Không nói ra thì ai cũng nghĩ tôi sẽ là hoa khôi đêm nay.

Hắn lạnh lùng cầm bàn tay nhỏ nhắn của tôi bước từng bước dài trên sân khấu trước sự hò reo tán thưởng. Trước khi vào chung kết, có nhiều người đã xì xào, chúng tôi là cặp đôi đẹp nhất đêm nay.

Trước sự chững chạc, lạnh lùng của hắn, chân tôi như dư thừa trên đôi dép cao đến mười phân. Tệ hơn là đến màn trình diễn trang phục tự chọn, lúng túng thế nào tôi đã giẫm gót giày lên đuôi váy dạ hội, nếu hắn không nhanh tay đỡ thì tôi đã được một phen muối mặt.

Hắn trả lời xuất sắc, tôi trở nên mất tự tin. Kết quả, giải nhất thanh lịch thuộc về hắn, tôi nhì.

Tôi kiếm cớ gọi điện đến nhà hắn xỉa xói, đầu dây bên kia a lô bằng một giọng đàn ông ấm áp:

- Bác cho cháu gặp Thắng.

- Cháu Thắng đây!

Tôi xấu hổ tiêu tan ngay ý định ban đầu. Từ đó chúng tôi “buôn” nhiều với nhau qua điện thoại. Những câu chuyện không đầu không cuối của tuổi học sinh nhưng nghĩ lại những tháng năm đó Thắng đã giúp tôi rất nhiều. Tôi không còn kiêu kỳ với lũ bạn như trước, sống hoà nhập và tham gia hết các buổi vui chơi tập thể.

Tôi nhớ lắm, những con đường ngợp hoa sim mà Thắng đã đưa tôi qua. Buổi chiều hôm ấy, đó là một ngày chia tay tôi trở về thành phố nghỉ hè. Thắng gọi cho tôi từ sớm, vẫn chở tôi trên chiếc xe đạp cũ Thắng không hề nói với tôi một câu.

Ra tới biển, im lặng hồi lâu Thắng nói cho tôi về hoàn cảnh gia đình bạn. Bố mất sớm, là con cả trong gia đình. Thắng mạnh mẽ và lạnh lùng. Ước mơ sẽ được trở về quê hương làm việc. Giờ đây trong lòng Thắng đang ước một điều nhưng sợ…

Thắng bảo tôi nhắm mắt rồi vẽ hình trái tim khắc tên hai đứa. Nắm tay tôi, Thắng nói: “Rồi Linh sẽ quay lại phải không, chúng mình cùng cố gắng”. Tim tôi loạn nhịp.

Giã từ mùa hoa phượng, miền cát trắng dấu yêu tôi trở về thành phố. Cùng lúc bố mẹ tôi trở về và năm đó tôi chuyển trường. Những tháng ngày quay quắt trong nỗi nhớ nhưng về thành phố nhớ lại cái nắng cháy da thịt tôi lại rùng mình.

Trong một lần về thăm ngoại gần đây, gặp lại Thắng cảm xúc trong tôi vẫn như vừa mới ngày hôm qua. Run rẩy, ngượng ngùng. Cảm giác mà bốn năm qua tôi không hề có trước một người con trai nào. Giờ Thắng đã là kỹ sư, tôi là cô bé năm cuối đại học.

Tôi quyết định trở về, nói với Thắng những điều bao năm qua tôi hằng ấp ủ. Tôi lại muốn được cùng Thắng chạy ùa ra biển, hoà vào sóng và nói “Em yêu anh!”.  Không biết Thắng còn mở rộng vòng tay đón tôi trở về?

MỚI - NÓNG