Bệnh 'so'

Bệnh 'so'
TP - Mọi người bảo tôi là kẻ có trái tim băng giá bởi ngay đến yêu mà cũng không biết. Hai mươi mốt tuổi tôi chưa mảnh tình vắt vai, không nhận lời yêu một người con trai nào cả.

Tôi có khá nhiều người theo đuổi. Thế nhưng tôi lại không thể yêu ai trong đó. Không phải tôi là kẻ không biết rung động, chỉ có điều…

T - người bạn trai đầu tiên tôi cảm thấy mên mến. Nhưng chỉ qua vài lần tiếp xúc tôi lại thấy T là con người nhạt nhẽo quá. Tôi dần tỏ rõ thái độ của mình ra mặt. Thế là cuối cùng T. cũng nản, rồi “không dám” đến thăm tôi nữa. Sau đó, có những người con trai khác đến với tôi, hầu hết những ấn tượng ban đầu của tôi về họ khá tốt. Nhưng không hiểu sao dần dần trong đầu tôi lại hay đem so sánh họ với người nọ người kia.

Mỗi khi tôi thấy một tật xấu nhỏ nào đó là tôi cảm thấy không còn muốn nói chuyện với người đó nữa. Mặc dù trong cuộc sống thường ngày tôi không phải là người quá kĩ tính. Hơn nữa, vẫn biết là chẳng có ai hoàn hảo và ngay bản thân tôi cũng vậy mà thôi.

Nhiều khi, lí trí của tôi mách bảo rằng cần phải nhìn nhận mọi người “thoáng” hơn một chút. Thế nhưng khi ngồi nói chuyện với những khác giới, tôi thấy không được tự nhiên và trong đầu chỉ hiện ra những ý nghĩ không tốt về người đó. Có thể là do tôi không hợp với họ hay do duyện số chưa đến?

Bạn bè tôi thường hỏi rút cuộc tôi yêu ai. Tôi cũng muốn yêu một ai đó, vậy mà không hiểu sao, tôi không thể nào gò mình vào tình cảm đó được. Thế nên, lúc nào tôi cũng chỉ có cảm giác hơi mên mến, sau đó dừng lại dần và rồi thấy khó chịu… với tất cả những người  theo đuổi tôi.

Thế đấy, tôi không biết tại mình lười yêu hay đang quá  “kén cá chọn canh nữa…”.

Ngô Thị Trang
Lớp K8-Khoa sáng tác lí luận phê bình văn học ĐH Văn Hóa Hà Nội

MỚI - NÓNG