Theo hãng tin Yonhap, nhiều học giả nước ngoài vẫn được liệt kê trong danh sách giảng viên của hai trường đại học tư thục là Yonsei và Korea dù không giảng dạy hay cư trú tại Hàn Quốc. Điều này làm dấy lên nghi vấn các trường đang lợi dụng “kẽ hở” trong cơ chế tính điểm của hệ thống xếp hạng quốc tế.
Cụ thể, theo quy định của các bảng xếp hạng như QS hay Times Higher Education, nếu một bài báo khoa học ghi từ hai đến ba đơn vị công tác, mỗi đơn vị đều có thể tính bài báo đó vào thành tích nghiên cứu của mình. Một số trường được cho là đã tận dụng cơ chế này bằng cách bổ nhiệm học giả nước ngoài vào vị trí học thuật nhưng không yêu cầu họ làm việc trực tiếp tại trường.
Yonsei và chương trình “Frontier Lab”
Từ năm 2017, Đại học Yonsei triển khai chương trình Yonsei Frontier Lab nhằm thu hút các học giả quốc tế. Trường được cho là đã đưa ra các ưu đãi để khuyến khích nhà nghiên cứu ghi thêm Yonsei là đơn vị công tác trong các bài báo.
Theo đó, những bài báo dạng “liên kết công tác” này có thể nhận hỗ trợ tài chính lên tới 30.000 USD (khoảng 790 triệu đồng). Trong khoảng 6 năm qua, các học giả tham gia chương trình đã công bố hàng trăm bài báo khoa học.
Cùng giai đoạn này, thứ hạng của Yonsei trên bảng xếp hạng QS tăng từ ngoài top 100 (năm 2018) lên vị trí 70 vào năm 2023.
Đại diện Yonsei cho biết các học giả nước ngoài được bổ nhiệm trong giai đoạn dịch Covid-19, song trường đã chấm dứt hợp đồng với khoảng 14 người vào tháng 8/2022 do lo ngại việc thiếu tương tác thực chất. Hiện trường không còn duy trì chương trình này.
Phía Yonsei cũng phủ nhận việc yêu cầu học giả ghi tên trường trong bài báo, khẳng định hỗ trợ tài chính chỉ nhằm chi trả chi phí đi lại và sinh hoạt.
Nghi vấn “học giả trên danh nghĩa” tại Đại học Hàn Quốc
Đại học Hàn Quốc triển khai chương trình tương tự mang tên K-Club từ năm 2023, thu hút khoảng 150 học giả nước ngoài. Thứ hạng của trường trên bảng xếp hạng Times Higher Education tăng từ ngoài top 200 (năm 2024) lên vị trí 156 vào năm 2026.
Phân tích dữ liệu Scopus cho thấy, trong số 8.707 bài báo của Đại học Hàn Quốc năm ngoái, có tới 1.011 bài liên quan đến 80 giảng viên thỉnh giảng nước ngoài thuộc chương trình K-Club. Tính đến giữa tháng 3 năm nay, khoảng 12,5% tổng số bài báo của trường đến từ nhóm này.
Phần lớn các học giả vẫn làm việc chính tại các trường, viện nghiên cứu ở nước ngoài. Sau khi được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng hoặc giáo sư đặc biệt, họ bổ sung Đại học Hàn Quốc như đơn vị công tác thứ hai hoặc thứ ba trong các công bố khoa học.
Một trường hợp được nhắc đến là Zahoor Ahmed, phó giáo sư người Pakistan, trung bình công bố một bài báo mỗi hai tuần, nhưng chưa từng làm việc trực tiếp tại Đại học Hàn Quốc.
Đáng chú ý, chỉ khoảng 8% trong số gần 1.600 bài báo có tên Đại học Hàn Quốc là được đồng tác giả với giảng viên cơ hữu của trường.
Nhà trường lên tiếng
Đại học Hàn Quốc khẳng định chương trình K-Club nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu quốc tế theo mô hình linh hoạt, trong đó có các hoạt động trực tuyến như hội thảo và nghiên cứu từ xa.
Đại diện trường cho rằng đây là xu hướng chung trên thế giới, dẫn chứng một số trường như Harvard, MIT hay Imperial College cũng triển khai các mô hình tương tự.
Trường cũng cho biết khoảng 19% các nhà nghiên cứu thuộc nhóm “top 1% toàn cầu” theo Clarivate có nhiều đơn vị công tác. Năm ngoái, khoảng 70 học giả K-Club đã đề xuất nghiên cứu chung với giảng viên trong nước, trong đó 21 nhóm được cấp kinh phí.
Lý giải về tỷ lệ đồng tác giả thấp, phía Korea cho rằng đây là độ trễ thường thấy trong nghiên cứu quốc tế, khi các công bố cần thời gian hoàn thiện. Đồng thời, trường bác bỏ cách gọi “giáo sư ma”, khẳng định mọi bổ nhiệm đều được xem xét đúng quy trình.
Đại diện trường nhấn mạnh việc không thường xuyên có mặt tại Hàn Quốc hay không trực tiếp giảng dạy không nên là tiêu chí duy nhất để đánh giá mức độ đóng góp của một học giả.