Dù chỉ trong tư tưởng, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến một người đàn ông khác ngoài chồng.
Ấy vậy mà, tôi không thể ngờ có ngày tôi lại rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào của kẻ chuyên đi săn tình. Đến tận bây giờ dù đã hiểu rõ con người thật của anh ta, dù đã nhận bài học cay đắng, vậy mà không hiểu sao tôi vẫn không thể quên người đó. Tôi luôn tự hỏi, điều gì đã khiến tôi mê muội, khi anh ta chỉ xem tôi như món “rau sạch”?
Chúng tôi quen nhau trong tối cà phê với người bạn, đó là một nhiếp ảnh gia tên tuổi. Suốt buổi trò chuyện, chúng tôi chỉ xoay quanh chủ đề về các tác phẩm ảnh nghệ thuật, anh ta say mê nghệ thuật đến nỗi nói hàng giờ về nó mà không chán.
Sau buổi trò chuyện, anh ta gợi ý chụp cho tôi một bộ ảnh để kỷ niệm. Những lần gặp gỡ sau, anh không còn nói về nghệ thuật nữa mà tâm sự nhiều hơn về chuyện gia đình, rằng vợ chồng… Không biết tự lúc nào, tôi bị cuốn hút vào câu chuyện… và sau những buổi dã ngoại chụp ảnh, điểm dừng chân của chúng tôi là khách sạn.
Tôi yêu điên cuồng và say đắm. Tôi như quên hết hiện tại, đi đâu, làm gì trong đầu tôi cũng đầy ắp hình bóng người tình. Tôi chăm chút bản thân mình nhiều hơn. Tôi nhận ra mình cười rạng rỡ hơn, yêu đời hơn kể từ khi có anh. Với tôi khi ấy, việc chăm sóc chồng con như một gánh nặng.
Chồng tôi vốn tin tưởng vợ, lại thêm tính tình hời hợt, ít khi quan tâm đến vợ nên anh không nhận ra sự thay đổi từ trong ra ngoài của tôi. Tôi thường xuyên có những chuyến công tác xa nhà mà chồng tôi chẳng mảy may nghi ngờ.
Sau năm tháng đắm đuối, tôi liên tục nhận được những tin nhắn, cuộc gọi từ số máy lạ làm quen rồi ỡm ờ gạ gẫm chuyện chăn gối. Trong lúc tôi hoang mang, lo lắng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tôi nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ xưng là vợ anh. Chị gửi cho tôi tấm ảnh chị chụp những tin nhắn trên Facebook của anh. Anh ta đem tôi ra mai mối cho bạn bè với những lời lẽ hết sức tục tĩu. Càng bỉ ổi hơn khi những tấm ảnh giường chiếu cũng được gửi cho họ kèm theo lời quảng cáo tôi là “rau sạch”.
Tôi bàng hoàng, suy sụp, nhưng không thể lý giải nổi vì sao càng oán hận tôi càng yêu. Tôi không tin anh lừa dối mà nghĩ rằng vợ anh tìm cách chia rẽ chúng tôi. Tôi gọi điện, nhắn tin, anh không thèm nghe máy. Lấy hết can đảm, tôi trò chuyện với một người mà anh giới thiệu về tôi. Sự thật mười mươi: họ là những kẻ chuyên đi săn tình rồi đổi chác cho nhau. Tôi nằm liệt giường cả tháng trời, bẽ bàng xấu hổ trước sự quan tâm, chăm sóc của chồng con. May mắn là chồng tôi vẫn không hay biết.
Thế nhưng, những người bạn của anh ta không buông tha cho tôi, họ thường xuyên nhắn tin gạ gẫm. Mỗi lần điện thoại đổ chuông là tôi giật bắn, thảng thốt. Lo sợ chồng biết chuyện, tôi cầu xin anh ta và đám bạn chấm dứt tình trạng này, nhưng anh ta dửng dưng. Suốt một thời gian dài tôi sống trong khủng hoảng, chỉ nghĩ đến cái chết. Tôi đem chuyện cầu cứu cô bạn thân. May mắn là người bên ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc nên bạn tôi đã giải quyết êm xuôi mọi chuyện.
Giờ đây, dù “bí mật” đã được chôn kín nhưng tôi vẫn không sao thoát được cảm giác tội lỗi, ghê tởm chính mình. Nỗi nhục nhã, mặc cảm luôn thường trực trong lòng gặm nhấm tâm hồn tôi. Nhưng cùng cảm giác tội lỗi lại là nỗi nhớ nhung quay quắt. Yêu thương - tội lỗi song hành giằng xé tôi từng ngày.
Cuộc chơi đã kết thúc, tôi chẳng được gì ngoài những tổn thương, mất mát. Anh ta chỉ là một kẻ đốn mạt, hèn hạ tìm đến tôi bằng thú vui xác thịt, vậy mà tôi lại yêu điên cuồng, sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của mình… Phải chăng đàn bà khi đã “nhúng chàm” là sẽ gánh chịu kiểu trừng phạt ác nghiệt như vậy?