Tôi quen chồng hiện tại qua bữa cơm thân mật ở nhà một người bạn. Anh là họ hàng xa với bạn tôi. Ngay từ đầu, tôi đã bị vẻ đẹp trai, lãng tử của anh hớp hồn. Không những thế, anh có cách nói chuyện hài hước, vui vẻ khiến tôi như bị hút vào, không còn để ý đến những gì xung quanh. Sau hôm ấy, chúng tôi đã có số điện thoại của nhau, bắt đầu những buổi hẹn hò. Tôi đồng ý yêu anh một cách mù quáng, bỏ ngoài tai lời khuyên bảo của gia đình, bạn bè. Chỉ nửa năm sau, chúng tôi kết hôn trong niềm hân hoan.
Lấy nhau rồi sống chung, tôi mới phát hiện ra chồng mình thật sự chỉ “dẻo mồm”. Lương công chức ba cọc ba đồng, không thể đủ cho sinh hoạt trong nhà. Trong khi trước đó anh ta luôn khoe có rất nhiều khoản “ngoài lương”. Mỗi tháng, chồng tôi đưa cho đúng 1 triệu đồng. Còn lại bao nhiêu khoản, anh ta mặc kệ cho tôi lo hết, bản thân thường xuyên đi nhậu nhẹt, chém gió với bạn bè. Tôi đang làm kế toán cho một công ty nước ngoài, lương cũng khá, nhưng là phụ nữ, tôi không thể cứ làm trụ cột kinh tế cho cả nhà được. Chưa kể, bởi sống chung với bố mẹ chồng, ngoài việc đóng một khoản tiền cứng mỗi tháng, tôi luôn được hỏi… vay tiền. Tất nhiên, tiền cho ông bà mượn thì đời nào dám đòi lại. Tôi có cảm giác cả gia đình chồng đang lợi dụng mình. Quá chán nản, chỉ 3 tháng sau khi kết hôn, tôi đã ngả vào lòng anh chàng đồng nghiệp, một người rất giỏi việc an ủi phụ nữ. Có lẽ anh ta đã thèm khát tôi từ rất lâu, luôn tỏ ra quan tâm, hỏi han, đôi lúc là những cái đụng chạm cố ý khiến tôi rung động. Tôi bắt đầu những bữa trưa vội vàng trong quán café, nhà nghỉ,… tất cả chỉ để bù đắp lại nỗi trống trải, thất vọng về người chồng vô dụng. Thế nhưng, đó không thể gọi là tình yêu, mà chỉ là sự dựa dẫm tạm bợ. Tôi và anh chàng đồng nghiệp đó tìm đến nhau vì mục đích riêng mỗi người. Dường như sau mỗi lần đến với anh ta, tôi lại càng cảm thấy trống trải hơn. Thế rồi sự xuất hiện của người yêu cũ đã khiến cuộc sống của tôi một lần nữa xáo động. Chúng tôi từng dành cho nhau một phần tuổi thanh xuân khi đang học đại học, nhưng vì biến cố gia đình, anh phải bỏ học vào Nam sinh sống, để mặc tôi bơ vơ. Một buổi shopping lang thang, tôi tình cờ gặp lại anh, lúc này đã là ông chủ một showroom nội thất lớn. Anh dẫn tôi vào căn phòng làm việc của mình, trong phòng chỉ toàn ảnh tôi và những loài hoa tôi thích. Anh nói, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn không quên được tôi, luôn cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp lại. Tôi òa lên nức nở gục vào anh. Chúng tôi lại tìm thấy những cảm xúc mãnh liệt trước kia hai đứa từng trải qua… Giờ đây, tôi đang cùng lúc bắt cá với ba người. Với chồng, tôi không đủ dũng cảm ly dị bởi bố mẹ tôi sẽ không chịu nổi định kiến ở quê. Ông bà thậm chí còn van xin tôi đừng để gia đình mất mặt. Với anh bạn đồng nghiệp, đó là mối quan hệ cho – nhận đã trở thành thói quen khó bỏ. Tôi cũng rất sợ anh ta công khai nếu tôi không chịu đáp ứng nhu cầu. Còn với người yêu cũ, có lẽ lúc này là người tôi yêu nhất, muốn được ở bên nhất, nhưng lại không thể đến với anh. Tôi cảm thấy rối như tơ vò. Rồi cuộc sống này sẽ ra sao? Ba người đàn ông, nhưng tôi vẫn chưa có được hạnh phúc đích thực của đời mình.