Bản kỷ luật ngọt ngào

Bản kỷ luật ngọt ngào
TP - Tôi và Lan huấn luyện tân binh cùng một tiểu đoàn. Lan ở “xê một”, tôi ở “xê hai”. “Xê” em toàn nữ. Những lúc rảnh rỗi cánh chiến sĩ trẻ chúng tôi lại tranh thủ ghé qua “xê tóc dài” chơi. Em có mái tóc dài và đen, đôi mắt sâu thăm thẳm và làn da trắng. Đặc biệt chiếc răng khểnh và đôi má lúm đồng tiền của em đã khiến bao chàng lính trẻ ngất ngây.

Tình bạn giữa tôi và em rất trong sáng. Vào một hôm trăng sáng, tôi đang đứng gác ở nhà Ban chỉ huy đại đội thì nghe có tiếng chân ai đó nên vội áp sát. Dưới ánh trăng mờ mờ, tôi nhận ra đó là Lan. Em đang tự ôn động tác “đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi”. Nhìn em tập lóng ngóng, tôi xung phong làm “huấn luyện viên” cho em. Sau khi tiến hành làm động tác mẫu cho em xem xong, tôi bảo em đứng tại chỗ để ke chân. Ke chân được một lúc, có lẽ do bị mất thăng bằng nên em ngã về phía sau. Nhanh như tia chớp, tôi đỡ lấy em. Trong chốc lát toàn thân em đã nằm gọn trong vòng tay tôi.

Đúng lúc ấy, đồng chí đại đội trưởng đi kiểm tra gác và nhìn thấy, anh quay mặt đi hướng khác rồi sau đó yêu cầu tôi vào phòng viết kiểm điểm. Tôi miễn cưỡng đi theo anh mà không một lời giải thích khi bị bắt trong cảnh “tình ngay lý gian” này. Tối hôm sau, đơn vị tổ chức sinh hoạt và tôi phải chịu hình thức kỷ luật là khiển trách trước đại đội. Sau lần ấy em luôn né tránh tôi. Kết thúc khóa huấn luyện em chuyển về tỉnh đội Nghệ An, còn tôi về trường Quân sự Quân khu 4 ôn thi. Hôm chia tay, tôi trao em một lá thư có ép bông hồng đỏ và mấy câu thơ. Em thẹn thùng nhận không nói nhưng ánh mắt đã cho tôi biết tất cả.

Từ bữa đó, chúng tôi bặt tin nhau. Nhờ sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của đồng đội, năm ấy tôi đỗ vào trường Sỹ quan Lục quân 1. Tốt nghiệp, tôi lại may mắn về một đơn vị trong thành phố Vinh nhận công tác.

Đợt phép năm ngoái, có lẽ do ông trời sắp đặt, tôi lại tình cờ gặp em ở bến xe chợ Vinh (Nghệ An). Em vẫn đẹp và dịu dàng như xưa, duy chỉ có đôi mắt là thấp thoáng một nỗi buồn. Tâm sự được một lúc, em bẽn lẽn mời tôi về nhà chơi. Hơn ba tuần phép tôi dành hết cho em. Và theo thời gian, tình bạn giữa chúng tôi cũng chuyển thành tình yêu.

Đôi lúc gối đầu trên vai tôi, em lại bắt tôi kể cho em nghe về “cú ngã định mệnh” nhưng ngọt ngào ngày xưa ấy. Kỷ niệm một thời không thể nào quên! 

Nguyễn Tâm Quang
(Bộ chỉ huy quân sự Nghệ An)

MỚI - NÓNG