Tôi gặp anh khi đang là cô sinh viên năm thứ ba khoa Ngoại ngữ, còn anh là trợ lý tổng giám đốc của một công ty đa quốc gia. Choáng ngợp trước vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm và vốn kiến thức sâu rộng của anh, tôi đã cậy cục nhờ bạn bè để xin bằng được số điện thoại của “thần tượng”.
Thế rồi tôi sung sướng và mãn nguyện khi được yêu anh, dù biết anh đã có gia đình. Tình yêu của tôi và anh cũng trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, chỉ khác các đôi yêu nhau khác là chúng tôi không thể danh chính ngôn thuận để xuất hiện cùng nhau giữa chốn đông người.
Nhiều lúc tôi cũng thấy tủi thân khi ngày lễ, ngày nghỉ vò võ một thân một mình ở phòng trọ, nhìn xung quanh mọi người hạnh phúc sum vầy. Để bù đắp cho tôi, anh khá chiều chuộng tôi, cũng thường xuyên mua sắm quà cáp và chu cấp tiền cho tôi hàng tháng. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có những chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng nhau, nhưng mỗi lần như thế, tôi và anh như hai khách du lịch xa lạ, không quen biết, chỉ “nhập” chung một phòng mỗi khi đêm xuống.
Lén lút mãi khiến có lúc tôi thấy mình như người thừa trong cuộc sống của anh, nhưng những nụ hôn nồng nàn, vòng tay ôm siết chặt cùng những lời nói yêu thương của anh lại khiến tôi mềm lòng và chấp nhận tiếp tục sống cảnh “người thứ ba”.
Có lần tôi hỏi anh rằng chúng tôi sẽ tiếp diễn cảnh sống này đến bao giờ, anh bảo tôi hãy cho anh thời gian và đừng đặt anh vào tình huống lựa chọn trớ trêu như vậy, bởi anh yêu tôi, cần tôi trong cuộc đời này nhưng anh cũng không muốn hai đứa con anh phải sống trong cảnh có cha thì xa mẹ và ngược lại.
Cả gia đình và bạn bè thân quen của tôi đều ra sức phản đối chuyện tình này, bố mẹ tôi thậm chí đã có lần gọi anh đến gặp trực tiếp ông bà để nói chuyện, nhưng sau tất cả, chúng tôi lại lao vào nhau như định mệnh.
7 năm yêu nhau, hai lần tôi có thai với anh và đều phải ngậm ngùi đi giải quyết bởi anh chưa “sẵn sàng” để đón nhận thêm một đứa con ngoài giá thú. Bây giờ tôi đã 27 tuổi, tôi cần một người đàn ông cho cuộc đời của mình, cần một mái ấm gia đình đích thực và sau bao đêm trăn trở, suy nghĩ, tôi đã nói ra những điều mong ước ấy của mình với anh.
Thế nhưng tôi không thể ngờ rằng, người đàn ông mà tôi đã đặt trọn lòng tin yêu, đã dâng hiến cả đời con gái và những năm tháng tuổi trẻ đã lạnh lùng trả lời như hắt nước vào mặt tôi rằng “đã đến nước này thì tôi phải nói thẳng rằng ngần ấy năm yêu tôi, tôi cũng chưa để cô phải thiệt thòi điều gì. Cái gì cũng có giá của nó, đời con gái của cô cũng đã được tôi trả bằng việc nuôi cô ăn học và xin việc làm cho cô, mua cho cô cái nhà cô đang ở… Bây giờ cô muốn danh phận, đó là điều duy nhất tôi không làm được cho cô mà thôi. Thế nên tuỳ cô, chấp nhận thì tiếp tục chung sống, không thì đường ai nấy đi”.
Tôi đã chết sững khi nghe những lời anh nói, tôi không thể tưởng tượng được rằng những lời nói phũ phàng kia được cất lên từ người đàn ông trước đó vừa ve vuốt, ăn nằm, thề nguyền rằng sẽ yêu thương tôi trọn đời…