Bùi Tiến Phúc (31 tuổi) sinh ra lớn lên ở huyện miền núi Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Phúc kể từ nhỏ cũng như bao cậu bé ở vùng quê, chỉ thích ham chơi trèo đèo lội suối chứ không chú ý đến chuyện học hành. Khi Phúc vào học cấp 3, anh gặp được thầy giáo dạy văn truyền cảm hứng. Từ đó, Phúc say mê học văn học và đỗ vào khoa Văn học Ngôn ngữ trường ĐH KHXH&NV TPHCM.
Cậu bé có nước da đen sạm vì nắng ngày nào chân ướt chân ráo xuống TPHCM nhập học vào năm 2008 với hành trang là chiếc ba-lô trên vai. Vào học đại học, anh chuyên tâm tìm hiểu bộ môn Hán Nôm mà ít sinh viên nào lựa chọn theo đuổi. “Một phần do ở quê mình, những con chữ này không còn xa lạ khi chúng xuất hiện ở các đền chùa, khu di tích… nhưng mọi thứ đã bị thời gian huỷ hoại ghê gớm lắm”, Phúc nói.
Càng đi sâu vào tìm hiểu, nghiên cứu, chàng trai 8X nhận ra những di sản Hán Nôm quý giá ở các thư viện, đình chùa, các khu di tích… đang bị thời gian huỷ hoại. “Mình trăn trở cần làm gì đó để chúng không bị hoen cũ theo thời gian”, Phúc nói.
Tốt nghiệp năm 2012, Phúc dành thời gian sưu tầm, nghiên cứu Hán Nôm nhưng nhận ra như thế chưa đủ. “Có những văn tự, quyển sách chữ Hán Nôm mà người ta đưa cho mình rất quý giá. Cầm trên tay mình rất trăn trở làm sao để lưu giữ chúng lâu dài. Điều đó càng thôi thúc mình phải tìm cách để không phụ lòng người đã tặng cho”, Phúc cho biết.
Cơ duyên đến với Phúc khi được những giáo viên người Đài Loan sang giảng dạy tại Việt Nam chỉ dẫn. Sau khi nghe Phúc nói nguyện vọng, họ đã hướng dẫn Phúc nên sang Đài Loan nghiên cứu, tìm hiểu về ngành Bảo tồn và Phát huy Di sản Văn hoá. Tìm được hướng đi, Phúc không chần chừ, tìm suất học bổng để đi du học thạc sỹ. Năm 2014, Phúc lên đường du học với quyết tâm tìm cách phục chế, tu bổ sách, văn bản Hán Nôm.
Phúc kể khi qua đó học, ngành này họ rất phát triển. Có cả những bệnh viện sách đúng nghĩa. Nơi đây chỉ phục vụ cho việc phục chế, tu bổ sách cổ…không chỉ trong lĩnh vực nhà nước mà tư nhân rất phát triển. Vừa học vừa nghiên cứu, tìm hiểu ở nhiều bệnh viện sách lớn của Đài Loan. Phúc gặp được chị Trần Bội Tuyền vốn là du học sinh từ Mỹ trở về. Hai người lại cùng chung niềm đam mê bảo tồn di sản văn hoá. Vậy là hai người bén duyên. Cuối năm 2019, Phúc về Việt Nam mở “bệnh viện giấy” Hán Nôm Đường cho riêng mình. Đầu năm sau, Phúc kết hôm với Tuyền và đưa vợ sang Việt Nam sinh sống.
“Hán Nôm Đường đã kết nối hai con người mang hai dòng máu nhưng chung một tình yêu tư liệu cổ. Hiện tại hai vợ chồng mình đang nỗ lực phát triển Hán Nôm Đường thành “bệnh viện giấy” có quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam và truyền nghề cho những người có đam mê với công việc này”, Phúc nói.