10 đoản khúc... chưa ca

TP - 1. Vui vẻ thì sống lâu. Buồn rầu thì chóng chết. Trên báo mạng người ta chỉ cho nhau cách sống lâu. Trên loa thời Gen Z, người ta phát nhạc chủ yếu để vui vẻ, nhảy khỏe với những bước đi trẻ. Buồn rầu bây giờ đã lỗi thời, như thế hệ chúng tôi, những quãng đời thời chiến tranh, bao cấp, xa lắm rồi. Nỗi buồn đeo đẳng không dứt trong từng khóe mắt làn môi người già, khó mà vui trở lại.

Đã lâu không được nghe một giai điệu đẹp, sang trọng, quý phái ngày xưa phát ra từ đĩa than, âm thanh thật từ những dàn loa cổ. Ông già cổ, ngồi trên bộ salon cổ, nhớ bạn bè xưa đã về nơi thiên cổ, người chưa về thì cũng đâu còn sức thăm nhau, nằm đó chờ ngày xuống lỗ.

Vui vẻ thì sống lâu, nhưng sống lâu mà không vui, không còn ai thân thuộc chuyện trò. Thì chết, chưa chắc đã buồn.

10 đoản khúc... chưa ca ảnh 1

Trần Tiến

2. Thích buồn đến… buồn cười. Thích cười đến… chảy nước mắt.

“Tôi về thăm anh, trông người xanh xao, anh đâu có khỏe

Anh ngồi ngu ngơ, trong chiều xanh mơ, bên thềm lá đổ

Anh Trịnh công Sơn, uống rượu lên cơn nhé:

Buồn thì vẫn buồn, í a , cười thì vẫn cười

Cười vẫn cười, í a, buồn thì vẫn buồn

Tôi tìm Jesus, tôi tìm Judas thiên đường hư ảo

Tôi tìm Quan âm, tôi tìm Sa tăng chân trời góc bể

Vỗ về vai tôi, Di Lặc cười tươi hát:

Buồn thì vẫn buồn, í a, cười thì

vẫn cười

Cười vẫn cười, í a, buồn thì

vẫn buồn

Tôi tìm bia ôm, tôi tìm ca-ve mắt xanh mắt đỏ

Tôi tìm xích lô, tôi tìm hát rong trên đường cát bụi

Tôi nhìn quanh tôi, mọi người cùng vui hát:

Buồn thì vẫn buồn, í a , cười thì vẫn cười.

Cười vẫn cười, í a, buồn thì

vẫn buồn…”

(Lời bài hát Ra ngõ tìm ai,

Trần Tiến)

3. Em dế cái, bạn tình của tôi. Người tri âm tri kỷ của tôi đã xa rồi. Không còn ai hát song ca với tôi. Tôi nằm một mình, nhỏ nước mắt loài dế bé hơn hạt sương mai. Bé hơn hạt sương mai. Nước mắt loài dế cũng là nước mắt nhớ bạn tình. Rồi mùa thu đến, đón tôi về nơi vĩnh hằng. Tôi sẽ về nằm bên ngọn cỏ em nằm. Mình sẽ lại bên nhau, song ca, khúc mùa hè hạnh phúc.

4. Cứ bay lên là được, dù chỉ là bong bóng xà bông, cứ bay lên là được. Người ta cần bay lên, dù chỉ là mơ mộng, dù chỉ là thấy lá diêu bông không có trên đời. Không có mơ mộng, con người không hơn con kiến. Nhưng ai mà biết, kiến cũng mơ mộng thì sao… Tuy vậy, có ai mua được mơ mộng, chỉ dùm tôi. Còn ai đang có mơ mộng rồi, tôi xin đến cắt dây, cho giấc mơ bay.

5. Sinh ra cười bao nhiêu nụ, chết đi khóc bấy nhiêu giọt.

6. Đứa bé nào dù xấu dù đẹp đều dễ thương giống nhau. Phụ nữ nào dù nghèo dù giàu đều đáng yêu giống nhau. Nếu trái đất chỉ có phụ nữ và trẻ em. Thì tôi sẽ ngưng chuyến bay về trời.

“Chào nhé, đi đây

Hãy nhìn lên mây, gã hát rong khờ đang chầm chậm bay

Chào nhé, đi đây

Dẫu buồn hay vui, xong kiếp con người, xin về ngàn mây

Trời gọi thì đi, lấy chỗ ta ngồi, cho trẻ con chơi

Trời gọi thì thưa, lấy chỗ ta nằm, cho cỏ lên xanh

Cho trái đất lành, mãi mãi sinh thành thiên nhiên đẹp tươi

Cho những cuộc đời, mãi mãi tiếng cười, vô tư trẻ thơ

Chào nhé, đi đây

Hãy nhìn lên mây, gã hát rong khờ, đang cười và bay”.

(Lời ca khúc

Chào nhé, đi đây, Trần Tiến)

7. “Thà thắp chút nhang trầm tri kỷ

Còn hơn lửa đốt với người dưng

Lửa đốt với người dưng, lửa cháy bừng bừng

Vú vê chát chúa, hò hét

đùng đùng

Lửa đốt ngoài đồng, rồi lửa

lụi tàn

Chỉ có nhang trầm, bén mãi trong lòng tri âm, tri kỷ.

Tử Kỳ ơi, không có bạn ngồi

Đàn cùng ai, ta uống rượu

cùng ai

Mây gió đưa ta về trời, trời buồn làm sao

Trái đất đưa ta gặp người,

người lạ làm sao

Thắp nén nhang trầm với bạn tri âm

Chơi tiếng tơ lòng với người t

tri kỷ”.

(Lời bài hát Không tên số 5, Trần Tiến)

8. “Chỉ là ngọn gió lẳng lơ

Chỉ là môi em hoa nở

Lửa múa, mây bay, biển động

Chỉ là

Đường đi của nước trên

dòng sông

Ngọn gió vuốt ve, môi em

hoa nở

Sấm chớp đê mê, lửa thiêng

tình tự

Em về đâu, chân trời mơ mộng

Lối xưa buồn của nước

trên sông

Lối xưa buồn bí ẩn trên sông

Chỉ em và nước biết

Chàng trai ngơ ngẩn tìm chi

Chỉ có hắn, nỗi buồn của lửa

Biết”.

(Lời bài hát Đường đi của nước trên sông, Trần Tiến)

9. Chúng ta không phải nhạc sĩ thi sĩ gì gớm ghê. Chỉ đơn giản là cái xác, tạo hóa mượn để gửi hồn thôi. Biết được thế thì cứ sống vô tư như ốc mượn hồn. Như đông trùng mượn hạ thảo, như cây tầm cây gửi mượn xác nhau. Tưởng của mình, mà chiếm hữu, vênh váo, hồn sẽ bay đi trở lại tạo hóa. Bạn sẽ thành một cái xác, không hồn, một thứ giả dược ngô nghê.

10. Viết để chia sẻ với người

Nghĩ để chia sẻ với mình

Sống để nghĩ về đời người

Chết để khép lại đời mình.