> Nhứt tía!
> Ngậm cười
> Há miệng
-Có cơm ăn đã là may! Đang nợ ngập đầu, tức nghẹn cổ đây, nuốt gì cho trôi?
-Cớ làm sao? Cớ làm sao?
-Xoay vốn làm ăn, được mấy thẻo đất hương hỏa các cụ để lại, đem cầm cố, giờ mất tiêu!
-Sao lại mất tiêu?
-Đối tác hứa lèo, tiền mất tật mang, gia tộc nguyền rủa, nhục không để đâu cho hết!
-Ôi tưởng gì! Chuyện nhỏ hơn con thỏ! Vô tư đi!
-Nhỏ là thế nào! Vô tư sao được! Đất tổ tiên đem cầm cố, tội lớn lắm!
-Ăn thua gì! Sổ đỏ của cả một vườn Quốc gia, của cả Di sản thiên nhiên thế giới người ta còn cầm cố nhẹ thênh nữa là…
-Có chuyện đó ư? Đúng là lỡ uống mật gấu!
-Mật gấu gì ở đây?
-À, tại vì họ quản di sản, nhiều gấu ngựa gấu chó, sẵn mật gấu uống vào nên nổi sung, hóa liều mới dám đem cả thương hiệu, cơ sở pháp lí địa giới, lãnh thổ cầm cố thế chứ?
-Đừng nghiêm trọng vấn đề lên thế! Họ kiểm điểm nghiêm khắc theo tinh thần phê và tự phê rồi. Họ bảo, có gì mà phải ầm ĩ. Chẳng qua cũng chỉ vì nhẹ dạ, cả tin, năng lực và nhận thức hạn chế thôi…
-Thế khi đề bạt họ lãnh trọng trách này trong hồ sơ có câu đó không nhỉ?
-Mình có làm công tác tổ chức đâu mà biết! Hỏi lạ!