>Lần đầu công bố tư liệu quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>Từ thầy giáo dạy sử thành đại tướng lừng danh
Theo hẹn, tôi tìm đến nhà cựu binh Phạm Quang Văn nằm sâu trong ngỏ nhỏ trên đường Phạm Hùng. Sau chén trà nóng, ông vui vẻ bắt đầu câu chuyện về những năm tháng gian khổ mà hào hùng theo chiến dịch Điện Biên lịch sử.
…Ông lật tìm trong số những tấm ảnh lấy ra một tấm có in hình Tướng Giáp tươi cười và kể: Đây là tấm ảnh có kỷ niệm đặc biệt về tướng Giáp - anh em chúng tôi vẫn gọi thân mật là anh Văn. Giọng ông hồ hởi: Hằng năm anh em khóa V của trường Sĩ quan Lục quân Trần Quốc Tuấn thường tổ chức họp mặt để ôn lại những kỷ niệm xưa.
Khóa tôi học là một khóa học đặc biệt nhất với tên gọi Khóa học chuẩn bị tổng tiến công. Cái tên đó đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt. Khai giảng khóa học, có ông Tạ Quang Bửu khi đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự.
Một lần tổ chức họp mặt, sau nhiều câu chuyện dọc ngang, chúng tôi băn khoăn: Không hiểu sao, những lần gặp anh Văn, tôi không thấy Đại tướng đeo tấm huy hiệu chiến sỹ Điện Biên Phủ? Anh em chúng tôi sôi nổi thảo luận.
Cuối cùng chúng tôi thống nhất quan điểm: Đại tướng là người xứng đáng nhận tấm huy hiệu đó nhất trong tất cả những người tham gia chiến dịch, và không cần biết Đại tướng đã có chưa, sang năm vào ngày kỷ niệm chiến dịch, anh em chúng ta nhất định sẽ trao tấm Huy hiệu đó cho Đại tướng!
Tôi nhớ năm đó là 1994, gần đến ngày chuẩn bị kỷ niệm, tôi bàn bạc với Giáo sư Trần Thiết - trưởng ban liên lạc khóa V và một số anh em khác cách thức trao tấm huy hiệu cho Đại tướng làm sao cho thật trang trọng!
Lại một câu hỏi làm anh em chúng tôi đau đầu là lấy đâu ra tấm huy hiệu để tặng Tướng Giáp? Và sẽ tổ chức trao như thế nào? Vì mỗi một người tham gia chiến dịch chỉ được tặng một tấm. Cuối cùng chúng tôi thống nhất: Lấy tấm huy hiệu của tôi để tặng Đại tướng, còn phần mình, tôi sẽ chế bản cho riêng mình một cái.
Ông lần giở một xấp ảnh cũ, tìm ngay cho tôi xem một tấm ảnh có 3 người rồi kể: Năm đó, chúng tôi tổ chức ở Bảo tàng Quân đội trên phố Cột Cờ. Chúng tôi mời Đại tướng đến và tổ chức trọng thể lễ trao Huy hiệu Điện Biên Phủ cho Đại tướng.
Tôi là người được phân công chuẩn bị phần nghi thức. Tính cẩn thận cộng với công việc mà tôi coi là rất quan trọng nên chuẩn bị rất kỹ. Cái gì cũng mới, từ cái khay, đến tấm khăn đỏ choàng lên. Tôi là người giới thiệu và bưng khay, còn anh Trần Thiết là người trực tiếp cài huy hiệu lên ngực Đại tướng. Khi tấm huy hiệu được cài lên ngực Đại tướng, mọi người vỗ tay không ngớt. Tôi lặng người xúc động…
Đại tướng cảm ơn nghĩa cử này và người anh cả của quân đội cũng xúc động rưng rưng. Những lần sau có dịp được gặp Đại tướng tôi đều thấy Đại tướng đeo tấm huy hiệu đó.
Với tôi, kỷ niệm lần trao tấm huy hiệu cho Đại tướng là một kỷ niệm đặc biệt gắn liền với kỷ niệm Điện Biên mà có thể không bao giờ tôi quên được!.