> Một trẻ sơ sinh tại BV Phụ sản T.Ư mất tích
Chị Thơm nằm trên giường bệnh, kể lại sự việc. Ảnh: Lãng Phong. |
Cháu bé trên là con của anh Phạm Xuân Chiều (sinh năm 1978) và chị Trần Thị Thơm (sinh năm 1977), quê Hưng Yên. Vụ việc xảy ra tại giường số 35, buồng 6, tầng 6, nhà G, thuộc khoa Sản, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Chưa kịp hồi phục sau ca mổ đẻ ngày 1 – 11, chị Trần Thị Thơm, vợ anh Chiều, mệt mỏi nằm trên giường bệnh, rơm rớm nước mắt kể lại: “ Trưa 3 - 11, sau khi được một nhân viên bệnh viện tắm rửa, cháu được trả lại cho tôi. Sau đó, một phụ nữ mặc áo trắng, đội mũ, đeo thẻ bước vào, bảo đưa cháu bé đi xét nghiệm, làm hồ sơ. Người phụ nữ này còn đứng chờ tôi mặc áo, đội mũ cho con rồi mới bế đi. Tôi hỏi xét nghiệm ở đâu thì người này bảo dưới tầng hai”.
Lúc này, trong phòng còn có một vài nhân viên của bệnh viện đang làm vệ sinh và các sản phụ chung phòng với chị Thơm. Theo chị Thơm, trước khi vào phòng, người phụ nữ mặc áo trắng đứng chờ ở cửa một lúc. Trước đó, khi đến khám cho chị Thơm, một bác sỹ cũng căn dặn, trưa nay sẽ có người ẵm bé đi làm xét nghiệm(?)
Kể đến đây, chị Thơm lại nấc lên vì đau xót. Khuôn mặt tái xanh vì thiếu máu sau ca mổ, thêm nhăn nhó, não nề: “Thấy người phụ nữ ấy và con đi lâu không về, tôi hỏi phòng hành chính của khoa thì được trả lời: Họ bế đi thì sẽ bế về, cứ yên tâm, con rồi sẽ về với mẹ - Ôi, con ơi, con ơi" - Chị Thơm bỗng gọi con, khóc thành tiếng.
Chị Thơm tiếp tục chờ đợi nhưng mãi không thấy phụ nữ mặc áo trắng bế con về. Đã ba bốn lần thắc mắc nhưng chị chỉ nhận được những câu trả lời đại loại như “ cứ yên tâm, không sao đâu…”. Chị Thơm bảo em gái mang dãy số của cháu xuống hỏi phòng xét nghiệm xem sự việc ra sao, thì nhận được câu trả lời “ở đây không có cháu bé nào có số như thế”.
Tá hỏa, chị mới báo cho chồng và người nhà, đồng thời thông báo cho bệnh viện. Lúc này là 13 giờ 45 phút. Vậy là hơn ba tiếng sau khi phụ nữ mặc áo trắng bế con chị Thơm rời khỏi phòng, bệnh viện mới biết cháu bé không còn ở Khoa nữa.
Vẻ mặt âu lo, mắt nhòe nước, anh Phạm Xuân Chiều, bố cháu bé cho biết: “Từ lúc thấy người phụ nữ mặc áo trắng bế cháu đi xét nghiệm lâu không về, gia đình đã nhiều lần hỏi thông tin về cháu, nhưng các nhân viên bệnh viện đều trả lời một cách qua loa, bảo không sao cả. Nếu như họ để ý, thấy sự việc có dấu hiệu lạ và báo cáo với cấp trên hoặc giúp đỡ gia đình chúng tôi tìm cháu thì đâu đến mức này. Nhân viên bệnh viện mà làm việc tắc trách, vô cảm quá”.
Theo lời kể của chị Thơm, lúc phụ nữ vào phòng và bế con chị đi khoảng hơn 10 giờ sáng. “Theo quy định của bệnh viện, phải từ 10 giờ 30 phút sáng, người nhà bệnh nhân mới được vào thăm, nuôi. Vậy người phụ nữ mặc áo trắng này là ai, và tại sao lại có mặt trong bệnh viện vào khung giờ cấm đó được?” – Những người thân của anh Chiều, chị Thơm đặt câu hỏi.
Người thân của gia đình cũng cho biết, anh Chiều (làm kinh doanh) không gây thù chuốc oán với ai, nên rất ít khả năng bắt cóc cháu bé để trả thù cá nhân. Mọi người cũng chú ý đến những tin nhắn, cuộc gọi điện thoại… nhưng không thấy dấu hiệu của bắt cóc, tống tiền. Gia đình cũng đặt ra nhiều giả thiết về tình trạng của cháu, kể cả trường hợp xấu nhất.
Nhiều người thân của gia đình anh Chiều, chị Thơm có mặt tại bệnh viện để theo dõi sự việc. Ảnh: Lãng Phong. |
Ngay từ chiều, khi phát hiện việc mất tích bí ẩn của con mình, gia đình anh Chiều đã mời lực lượng công an, báo chí đến làm việc. Tuy đau đớn và còn khá mệt nhưng chị Thơm vẫn cố gắng trả lời những câu hỏi của cơ quan điều tra. Được sự động viên của người thân và những sản phụ cùng phòng, chị cũng vơi bớt phần nào nỗi buồn, nhưng vẫn khóc rấm rứt cả buổi chiều.
Trước những bức xúc của gia đình cháu bé, đến cuối ngày, một cuộc họp kín giữa đại diện gia đình, bệnh viện và cơ quan điều tra diễn ra.
Theo anh Chiều, trong cuộc họp, gia đình anh yêu cầu bệnh viện phải nhận trách nhiệm về việc mất tích của con anh. Tuy nhiên, bệnh viện Phụ sản Trung ương vẫn chưa nhận trách nhiệm về mình mà chỉ nói sẽ kết hợp với cơ quan điều tra truy tìm tung tích cháu bé. Trong khi đó, cơ quan điều tra cũng nói rằng đang thu thập thông tin để điều tra vụ việc.
“Con, cháu chúng tôi mất tích ngay trong bệnh viện. Rõ ràng, trách nhiệm thuộc về bệnh viện…” - Một người thân của anh Chiều nói.
Đến chiều tối qua, anh Chiều và người thân vẫn khắc khoải chờ đợi tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương với hy vọng sớm tìm được đứa con của mình. Nhìn khuôn mặt đau khổ của anh, ai cũng rơi nước mắt.