Xì-trét trọn gói!

Xì-trét trọn gói!
Lửa Ấm - Cách nhanh nhất để vượt qua xì –trét là phải theo nó cho trọn gói. Có người bạn đã gửi cho tôi câu nói này trong một lần biết tôi đang gặp hạn cả về tình cảm lẫn công việc.

New Year New You

Xì-trét trọn gói! 

Giải tỏa stress với thực phẩm

Tôi đã quên lời khuyên đó tức thì, mà mọi sáng kiến giúp giải cứu tôi lúc đó đều vô hiệu. Hì hụi vật lộn với một đống chuyện dở hơi nối tiếp, người mệt lả mà cũng chẳng biết ngoi lên từ đâu. Người thân xúm vào động viên, thấy có chút ấm lòng nhưng thân thể vẫn như chìm xuống, ngạt thở. Tai nạn cũng như may mắn chắc đều có thời hạn. Bỗng một ngày tôi thấy nhẹ nhõm hơn, hiện thực có vẻ như không đáng sợ lắm nữa. Không rõ rằng cơ thể tôi đã thích nghi với hoàn cảnh xấu hay là gói rủi ro đã được tôi tiêu thụ trọn vẹn. Câu nói tưng tửng của người bạn ngày nào đang ứng hiệu.

Cả quãng thời gian đó tôi đâu nỗ lực gì khác thường. Cả ngày quanh quẩn bốn việc lặp đi lặp lại khóc, ăn vô tội vạ, xem phim, ngủ lờ vờ. Buông xuôi cho cơ thể tăng cân, mắt trũng sâu vì ngủ nhiều mà vẫn luôn thiếu ngủ, đầu nghĩ miên man đủ chuyện nhưng lại thành ra không nghĩ gì. Có ai đó giục tôi đến phòng gym để giải tỏa và giảm cân. Tôi muốn lắm nhưng đầu gối mỏi rũ, người uể oải như không có xương sống. Hệ kháng thể chắc là phập phù lắm vì tuần nào cũng bị dính cảm một lần. Sự ì trệ bão hòa đến cực đỉnh rồi tự nó rút lui. Sau chuỗi ngày tối tăm đó tôi nhận ra mình như vớ được một mánh lới, rằng đừng cố gắng vượt xi trét trước thời hạn. Mọi cố gắng càng làm mình mất sức hơn. Có lần đọc thấy tên live show rất hay của nhạc sĩ Phạm Duy “Đi hết đường yêu”, tôi nghĩ, vậy thì “đường buồn” cũng phải đi cho hết rồi mình mới trở lại là mình.

Không thể đi tắt qua nỗi phiền muộn. Tôi chẳng tin lắm khi có ai đó khoe rằng họ đã vượt qua khủng hoảng tinh thần nhờ những bài báo gom mẹo kiểu như “8 cách để bạn xóa sổ stress” hay “10 việc giúp bạn refresh”. Người đang gục ngã chỉ có thể nhập tâm những bí quyết khi họ có dấu hiệu hồi sức. Bạn bè trên mạng xui bạn đi bơi, kêu gọi bạn đi du lịch đến nơi cảnh đẹp yên bình nhưng phải là khi bạn đã gượng dậy thì mới có thể cảm nhận được làn nước mát và hít sâu được bầu không khí trong lành. Những chuyên gia tâm lý có công lao không thể phủ nhận, tuy nhiên họ luôn đưa ra những lời khuyên trong trạng thái sức khỏe của họ đang tốt. Còn những người hoạn nạn lại không có sức mạnh tương đương để thích nghi với những “thủ thuật” này. Ngoài ra chẳng cho ai trên đời bảo thủ bằng những kẻ đau đau khổ.

Cách đây một năm bạn gái thân của tôi cũng rơi vào tuyệt vọng sau khi ly dị. Chồng cô ấy ngoại tình, cô ấy chủ động viết đơn, anh chồng vốn tự tin với vị thế của mình đã rất sốc khi vợ dám đòi ly hôn và nuôi con mà không lăn tăn gì về tài sản. Cô ấy lẳng lặng tìm thuê nhà, đợi anh chồng đi công tác hai mẹ con dọn đồ đi khỏi. Trước khi đi cô ấy để lá đơn viết lần hai trên bàn, cạnh đó là một lá thư từ biệt với lời lẽ lịch sự và cương quyết. Cô ấy đề nghị không mất thời gian vào việc chia tài sản để tòa giải quyết cho nhanh gọn và anh ấy thỉnh thoảng đón con gái để nó không hẫng hụt.

Bạn tôi thú với tôi rằng cô ấy vừa đau khổ vừa gồng mình đến kiệt sức để có được một cử chỉ “chị Hai” đến vậy. Trong một tuần liền cô ấy cứ đến văn phòng là đóng chặt cửa khóc đủ 8 tiếng mặc dù ở nhà đã khóc rồi. Các đồng nghiệp đều biết chuyện nhưng không ai dám hỏi. Nhân viên vào ký giấy tờ, họ gõ cửa thật khẽ để cô ấy khỏi giật mình. Tôi cũng đã rành chức năng của mình nên chỉ im lặng nghe cô ấy kể mọi nỗi niềm, thỏa cơn buồn bã. Khóc giống như một liều lá xông, làm cô ấy nhẹ người.

Em gái đưa cô ấy đi đăng ký một lớp học nhảy cổ điển, cô ấy bỏ cuộc ngay sau những bước tập đầu tiên. Bạn tôi sợ cả tiếng nhạc to, sợ căn phòng đèn quá sáng. Rồi một hôm hai đứa hẹn nhau đi shopping trong một ngày gần năm mới, trong lúc ăn trưa bạn tôi nói: “không hiểu người khác thế nào chứ tôi nghĩ khi đang xì-trét mà học nhảy là phản khoa học. Đầu gối mình lúc đó tan ra như bơ bỏ lò, nhún nhảy thế nào được”. Tôi bật cười hùa theo “thực ra tim nằm ở đầu gối, vì khi mình xúc động đầu gối run lên, khi mình đau khổ đầu gối nhũn theo”. Bạn tôi cũng mỉm cười. Đây gần như là nụ cười đầu tiên sau mấy tháng u ám.

Tôi vốn tin rằng mọi cảm xúc buồn, vui, hài hước…đều là kết quả cộng hưởng của công thức hóa học từ những tế bào vừa được tái tạo. Có gì đó vừa chuyển biến trong cơ thể cô bạn. Tôi khấp khởi mừng vì khi sự hài hước trở lại nhiều thứ khác đáng giá sẽ được kéo theo.

Giống như tôi hồi nào, gói đau khổ cùa cô bạn cũng đã kết thúc theo cách quá bóng phồng căng hết cỡ rồi nổ đoàng, chấm hết. Vô tình rơi vào một ngày cận Tết chứ thực ra bạn không thể lấy mốc năm mới để hối mình tỉnh lại.

Phụ nữ rất khác nhau trong cách chịu đựng gói buồn phiền. Với người này gói xì trét kéo dài lê thê với người khác ngắn ngủi vừa đủ, có lẽ phụ thuộc vào khả năng thích nghi hoặc miễn nhiễm bí ẩn.

Khi gặp điều gì đó quá xúc động, tim nhảy xuống đầu gối. Lúc đó bạn nghĩ mình sẽ nằm xoài xuống đất như một người không xương sống. Bạn nghĩ mình không thể bò dậy nổi. Thời gian là thần dược, phát hiện này chẳng bao giờ cũ. Tim bạn thôi không đập loạn, đầu gối dẻo dai nhịp nhàng hơn, bước đi đầy sinh lực.

Nói về những “gói xì trét” ngắn ngủi thì tôi có một cô bạn đồng nghiệp yêu điên đảo và thất tình triền miên . Sau mỗi “gói đau khổ” cô ấy đều tự mỉm cười khi nhớ lại tình trạng thê thảm của mình trước đó “sao mình có thể dở hơi vì tình đến thế”. “anh ta có gì nhỉ, khiến mình lạc lối?” Ngày nào đó gặp lại anh ấy trên đường, cô ấy cười nói hồn nhiên, hỏi thăm hoặc xã giao hoặc vồn vã rồi mỗi người mỗi ngả. Khi anh ấy đi khuất cô ấy luôn tự hỏi mình đúng một câu: Chết thật, sao không còn tí bối rối nào? sao nhịp đập bình thường thế này?.

Thế nhưng rồi một lúc bất chợt, một gã “cướp giật trái tim” mới lại xuất hiện. Cô đồng nghiệp đang tươi tắn hớn hở sau nửa ngày có thể đầu gối lại tê dại, lại “hôn mê sâu”… Vòng quay “nở rộ-tàn lụi-hồi sinh” lại tiếp tục.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG