Hôm ấy trong đêm đen thăm thẳm, ban đầu phảng phất từ xa dội lại những tiếng gươm đao, sau hóa thành tiếng nộ hống kinh khiếp xé dọc trời đất. Khi lại gần, hóa ra đám người Tây Ban Nha và Đức Ý Chí kịch chiến, kiếm quang loang loáng, chưởng pháp vù vù. Đây đều là hai đại bang trong thiên hạ, uy vọng cực cao, nay xảy ra cuộc chém giết đương nhiên là vì bảo vật thần khí hạ phàm.
Nhưng cũng vì hai bang phái thanh danh tối cao tối thịnh, chiến trường thật khiến người ta kinh tâm động phách. Liên tiếp các đạo hồng quang lóa mắt bên phía Tây Ban Nha phái bắn ra nhưng tới gần đám Đức Ý Chí đều tiêu tán, trong khi Đức Ý Chí bình tĩnh triển khai trận pháp, đáp trả bằng những luồng chưởng pháp cương mãnh linh hoạt. Kẻ công người thủ, lúc bên này lúc lại bên kia biến đổi mau lẹ.
Tuy nhiên, nói gì thì nói, Tây Ban Nha nhân sỹ cường thịnh, nhuệ khí đang cao, tới tấp lao lên như sóng cả vỗ bờ, đợt này chưa xong đợt khác đã tới, Đức Ý Chí sao chịu nổi. Trận chiến cuối cùng cũng phát sinh biến hóa, Đức Ý Chí đại thế đã mất, sắp bị đánh bật khỏi võ trường.
Trong lúc nguy cấp, Phổ Lịch (Flick) chợt xoay chuyển ý nghĩa, gọi với sang bên Tây Ban Nha phái: “An Lịch Cơ (Enrique), chúng ta đều có địa vị trong giang hồ, lão đệ nhất quyết đuổi cùng giết tận ư?”. An Lịch Cơ từ khi chấp chưởng, cố gắng phục hưng bang phái, nay thanh thế như mặt trời giữa trưa, đương nhiên không coi ai vào mắt, hét bảo chúng đồ đánh tràn.
Phổ Lịch nét mặt đau khổ, lại nói: “Bọn ta tới nước này, ham muốn nguội lạnh, quyết không dám cùng bọn ngươi tranh đoạt, chỉ muốn giữ lấy chút thể diện của một đại bang thôi. Đức Ý Chí cũng chẳng phải dạng hèn kém gì, nếu ngươi không nghe, bọn ta quyết một trận tử chiến, hai bên lưỡng bại câu thương, so với tham vọng vô địch của các người mà nói, điều đó không lợi”.
An Lịch Cơ trong lòng không khỏi tư lự, sát khí giảm dần, kiếm trận khai mở, cho Đức Ý Chí một con đường sống. Mắt thấy thông đạo đã mở, bọn Đức bang cầu còn không được, vội kéo ùa ra. Than ôi, một đại bang phái vài năm trước còn chấn nhiếp quần hùng, nay hạ mình cầu sống, thật đáng thương thay.