Tôi 30 tuổi, chồng hơn tôi 2 tuổi và chúng tôi lấy nhau hoàn toàn xuất phát từ tình yêu. Ngày tôi mới tốt nghiệp đại học ra trường, trong khi chưa tìm được việc làm phù hợp cho tấm bằng cử nhân kinh tế, tôi nhận lời đi bán hàng lưu niệm trên phố cổ cho chị dâu một cô bạn cùng học đại học.
Anh là con của chủ nhà đã cho chị của bạn tôi thuê làm cửa hàng bán đồ lưu niệm ấy. Nhà chỉ có một lối đi nên dù cho thuê cửa hàng, mọi người trong gia đình vẫn phải đi lại, sinh hoạt chung trong không gian tầng 1 ấy.
Tôi đến bán hàng được hơn một tuần thì anh lân la làm quen với “nhân viên mới” và rồi cứ chiều tối, sau khi đi làm ở công ty sản xuất linh kiện điện tử về, anh lại “trồng cây si” ngồi bán hàng cùng tôi.
Mọi người kể cả bố mẹ anh đều vun vào cho tình cảm của chúng tôi. Có khi vắng khách, mẹ anh còn xuống nhà ngồi nói chuyện, nửa đùa nửa thật bà bảo tôi về làm dâu, bà sẽ cho luôn cái cửa hàng này để hai vợ chồng làm ăn buôn bán.
Nhờ Trời, việc làm ăn ở cửa hàng cũng thuận lợi, tôi có mức lương khá ổn nên cũng không nghĩ tới việc tìm một công việc mới. Tình yêu của chúng tôi diễn ra khá êm đềm, suôn sẻ và được hơn một năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới.
Cưới xong, tôi vẫn là nhân viên bán thuê cho cửa hàng lưu niệm, mẹ chồng tôi vẫn ngọt nhạt hứa hẹn sẽ cho vợ chồng cái cửa hàng này để kinh doanh, buôn bán nhưng thực lòng cũng chẳng biết đến bao giờ mới được bởi nhà chồng tôi có tới 5 anh chị em, dù chồng tôi là con trai duy nhất.
Nhà ở phố cổ nên diện tích bé tẹo teo, hai vợ chồng tôi được sắp xếp ở một căn phòng nhỏ xíu xiu như cái chuồng chim trên tầng 3. Đó chỉ là nơi ngủ của hai vợ chồng tôi bởi nó vỏn vẹn chưa đầy 8m2, còn tất cả mọi sinh hoạt đều chung với toàn bộ gia đình.
Các chị gái chồng đều đã có gia đình, hai chị ra ở riêng, còn hai chị kinh tế khó khăn nên cũng dọn về sống chung cùng bố mẹ đẻ. Vậy là cái nhà đã nhỏ càng thêm nhỏ khi chứa tới 4, 5 gia đình.
Cuộc sống chật hẹp lại chẳng mấy dư giả về kinh tế khiến nhiều lúc tôi phải chứng kiến những cuộc cãi cọ của mẹ chồng, của các chị chồng.
Khi tôi sinh con gái đầu lòng thì chồng tôi ngày càng ít về nhà hơn và say xỉn nhiều hơn. Anh còn trách móc anh là con trai một, là trai phố cổ nhưng đến cái xe máy đi làm cũng là xe cà tàng, tiền thì chỉ trông chờ đồng lương công nhân chưa ráo mồ hôi đã hết tiền.
Giờ thêm con gái, tôi nghỉ sinh nên cũng chẳng có thu nhập gì, cuộc sống càng eo hẹp.
Vậy là thay vì những tiếng cười nói ríu rít của hai vợ chồng trẻ, những chăm sóc yêu chiều, anh cáu gắt suốt ngày, về đến nhà chỉ vùi đầu vào ngủ rồi sáng hôm sau lại dắt xe đi.
Tôi có góp ý với chồng chỉ nhận được những câu nói như xát muối vào lòng “cô giỏi thì kiếm tiền về mà nuôi con, mà mua cái nhà to hơn cho mẹ con cô đi lại được thoải mái…”
Đem nỗi buồn tâm sự với mẹ chồng, những mong được bà an ủi và khuyên nhủ cách lựa lời nói chuyện với chồng mình, tôi bị bà mắng như hắt nước vào mặt “mày đúng là được voi đòi tiên, gái quê lấy được chồng phố còn lắm chuyện đòi này, muốn kia. Mày có tin con tao không lấy mày thì có tỷ đứa khác xinh đẹp, giàu có hơn mày không?”
Tủi thân, tôi chỉ biết ôm con khóc. Cuộc sống cứ nặng nề trôi đi đến khi con gái tôi được tròn một năm thì tôi nghe phong phanh chuyện chồng mình có bồ. Tôi hỏi anh, chỉ nhận được câu trả lời cộc lốc “không liên quan đến cô”.
Chán nản, bế tắc, tôi viết đơn ly hôn và quyết định ôm con dọn ra ngoài thuê nhà ở. Buổi sáng mẹ con tôi dọn dẹp đồ đạc ra khỏi nhà chồng thì tối hôm ấy, trong khi tôi đầu tắt mặt tối sắp xếp, kê dọn ở nhà trọ, cô em gái điện thoại báo tin “chị lên facebook mà xem, chồng chị đưa ảnh ôm ấp, hôn gái lên kia kìa”.
Đặt điện thoại xuống, tôi cũng chẳng biết mình nên buồn hay nên vui trước thông tin mình vừa nghe. Tôi thấy đầu óc trống rỗng nhưng rồi cũng cố gắng gượng làm việc, với một suy nghĩ duy nhất, tôi phải cố gắng lo cho cuộc sống của hai mẹ con và nuôi dạy con gái trưởng thành.