Vũ khí diệt IS đặc biệt của Anh khiến Mỹ 'ganh tị'

Tên lửa Brimstone của Anh. Ảnh: MBDA.
Tên lửa Brimstone của Anh. Ảnh: MBDA.
Trong khi các lực lượng Mỹ sử dụng tên lửa đáng tin cậy Hellfire, các máy bay phản lực Anh sẽ phóng tên lửa chính xác Brimstone nhằm vào các mục tiêu IS ở Syria. Nhưng tại sao Mỹ lại không có loại tên lửa này?

Khi Quốc hội Anh tranh luận về việc liệu nước này có tham gia liên quân không kích chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria hay không, một loại vũ khí đã được đề cập nhiều lần: tên lửa Brimstone. Trong một báo cáo dài 36 trang, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết: “Tên lửa Brimstone có khả năng cho phép chúng ta tấn công chính xác với mức thiệt hại phụ thấp, vì vậy tăng quy mô các cuộc tấn công chống lại các mục tiêu cụ thể của IS – ngay cả Mỹ cũng không có khả năng này”.

Thực vậy, Brimstone đã tự chứng minh khả năng của nó trong việc chống lại các xe tăng ở Libya, điều mà tờ Telegraph của Anh gọi là “tên lửa Anh khiến Mỹ phải ganh tị”. Nhưng nếu Brimstone thực sự tốt đến vậy, tại sao Mỹ lại không có tên lửa này?

Hellfire và Brimstone

Tên lửa Brimstone được chế tạo bởi MBDA, một công ty được thành lập bởi liên doanh giữa một số nhà máy chế tạo tên lửa châu Âu năm 2001, trong đó có Matra BAe Dynamics của Anh. Tên lửa này nặng khoảng 53kg, dài khoảng 1,8m và rất giống với tên lửa Hellfire của Mỹ, bởi vì Brimstone thực sự có nguồn gốc từ vũ khí Mỹ.   

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1970 với sự phát triển ban đầu của tên lửa chống tăng Hellfire. Tên lửa của quân đội Mỹ trước đó, TOW, phải được định hướng bởi một thiết bị điều khiển để giữ chữ thập trên kính ngắm luôn hướng vào mục tiêu. Ngay sau đó, tên lửa “bắn và quên” – Hellfire được phóng từ trực thăng ra đời, có thể mang các hệ thống định hướng vốn có khả năng khóa mục tiêu khi phóng. Thật không may, các đầu tìm kiếm dựa trên camera TV nguyên bản lại không phù hợp, và như vậy Hellfire cuối cùng phải sử dụng tia laser định hướng, có nghĩa là một thiết bị điều khiển phải giữ điểm tia laser chĩa vào mục tiêu trong suốt hành trình bay của tên lửa.

Hellfire rất được yêu thích trong các lực lượng Mỹ, nhưng vẫn còn có nhu cầu về một tên lửa “bắn và quên” thực sự vốn có thể tự bay đến mục tiêu. Brimstone ban đầu được ưa chuộng ít hơn Hellfire với một thiết bị tìm kiếm mới, nhưng trong quá trình thiết kế, toàn bộ tên lửa đã được điều chỉnh. Brimstone dựa trên một radar sóng mm, một bước sóng ngắn có thể cung cấp một bức tranh chi tiết về các vật bằng kim loại. Nó có thể tự động xác định, theo dõi, và khóa các phương tiện. Một máy bay phản lực có thể bay qua một đội hình các phương tiện của đối phương và phóng một số tên lửa Brimstones để tìm mục tiêu trong một lần. Hệ thống điều hành sẽ thiết lập một "hộp tiêu diệt" cho Brimstone, do đó, nó sẽ chỉ tấn công mục tiêu trong một khu vực nhất định. Trong một cuộc không kích, ba tên lửa chỉ tấn công 3 phương tiện mục tiêu trong khi bỏ qua các phương tiện trung tính ở cự ly gần ngoài “hộp tiêu diệt”.

Vũ khí diệt IS đặc biệt của Anh khiến Mỹ 'ganh tị' ảnh 1

Tên lửa Brimstone tiêu diệt mục tiêu đang di chuyển với tốc độ 22m/s trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: MBDA.

Liệu Brimstone hay Hellfire có độ chính xác cao hơn vẫn là một vấn đề gây tranh cãi. Tuy nhiên, Brimstone có thể được bắn từ những máy bay phản lực tốc độ cao, điều mà Hellfire không được thiết kế, để chống lại các mục tiêu cách xa khoảng 20km. Nó cũng được tuyên bố là có thể tấn công mục tiêu đang di chuyển với tốc độ lên đến 31m/s khi sử dụng chế độ radar. 

Về thiệt hại phụ ở mức thấp của Brimstone, đây là một tác dụng phụ phù hợp từ quá trình thiết kế như một tên lửa chống tăng. Các đầu đạn có dạng hình lõm nặng chỉ khoảng 6,3kg và được tối ưu hóa để xuyên giáp thay vì tạo ra các mảnh bom trên một diện tích rộng.

Khi tên lửa Hellfire (mang được 9kg thuốc nổ) được sử dụng tại Iraq và Afghanistan, phiên bản chống tăng ban đầu này đã có hiệu quả hạn chế đối với một số mục tiêu, do đó Mỹ đã thiết kế những phiên bản mới. Hellfire K có hiệu quả hơn khi tấn công nhân lực, trong khi Hellfire M được chế tạo để xuyên tường hoặc mái nhà trước khi nổ để phá hủy một tòa nhà. Phiên bản mới nhất, Hellfire R hay Romeo, kết hợp hiệu ứng chống tăng với mảnh đạn và lực nổ tăng cường.

Về cơ bản, Brimstone gây thiệt hại phụ ít hơn. Tuy nhiên, khi xem những đoạn video về tên lửa Brimstone phá hủy một chiếc xe ở Iraq, một tháp pháo trên xe tăng của IS gần Ramadi, chúng ta có thể cho rằng "thiệt hại phụ ở mức thấp" là một khái niệm tương đối.

Brimstone gần như không phải là một viên đạn bạc để có thể giành chiến thắng trong chiến tranh; một số ít các máy bay RAF Tornado với những tên lửa này không có khả năng đảo ngược tình thế ở Syria. Trong khi tên lửa này có trọng lượng nhẹ có nghĩa rằng một máy bay phản lực có thể mang 12 hoặc nhiều tên lửa Brimstone hơn trong một nhiệm vụ đơn lẻ. Với chi phí hơn 250.000 USD/quả, Không quân Hoàng gia Anh không thể sử dụng một quả tên lửa Brimstone để chỉ tiêu diệt một tên khủng bố trong một chiếc xe Toyota.

Tuy nhiên, không còn nghi ngờ rằng Brimstone là vũ khí hữu ích trong việc tấn công các mục tiêu chính xác. Điều vẫn còn nghi vấn ở đây là tại sao Mỹ lại không có chúng. Đã có một phiên bản tên lửa Hellfire dẫn đường sóng ngắn cho máy bay trực thăng, và từ lâu đã có những kế hoạch thay thế Hellfire bằng một loại vũ khí tốt hơn, một tên lửa có định hướng bằng cả laser và radar, có khả năng phóng từ những chiến đấu cơ phản lực bay ở tốc độ cao, giống như Brimstone. Thật không may, những kế hoạch này đã nhiều lần bị cắt giảm để dành kinh phí cho các chương trình khác.

Theo Theo Báo Tin Tức
MỚI - NÓNG