Tôi là người đàn ông nghiêm túc, chung thủy, ghét thói trăng hoa của người đời. Năm nay tôi 35 tuổi, vợ 31, chúng tôi cưới nhau được bảy năm và có hai con một trai một gái rất xinh xắn. Tôi và vợ không hợp tuổi, người mạng mộc, người mạng kim. Chúng tôi cưới nhau năm 2008 chỉ sau một tháng gặp gỡ làm quen, khi đó em là giáo viên mầm non ở huyện, tôi là sĩ quan quân đội. Chuẩn bị cưới, tôi được bạn bè, người thân cho biết em nổi tiếng ở huyện là lẳng lơ nhưng tôi không tin.
Tôi tổ chức ăn hỏi, bỏ mặc sự ngăn cản của gia đình. Trước ngày đó, dù mới gặp em đã gạ tôi ngủ cùng bởi đêm ở phòng trọ của em trở về tôi bị gia đình rầy la do về muộn. Hôm sau em nói “Sao anh không ngủ lại cùng em”, tôi vẫn nhớ câu nói đó. Sau khi ăn hỏi, chúng tôi quan hệ vợ chồng, một màn kịch đã diễn ra mà em là vai chính, một chiếc khăn trắng tinh được trải ra. Ngay sau ngày ăn hỏi, vợ tôi có bầu, lúc đó gia đình, bạn bè đều nghi ngờ đứa con đó, riêng tôi thì không, mà đến giờ cũng “không chắc” dù con đã sáu tuổi.
Đến cuối năm 2010, tôi mắc bệnh trầm cảm nặng, chứng tâm thần phân liệt, không đi làm nổi, em đâm đơn ly hôn. Cuối năm 2011 em đến van xin tôi quay lại và tờ chứng nhận kết hôn đã được ký, đứa con thứ hai của chúng tôi ra đời. Từ năm 2012, chứng tâm thần phân liệt khiến tôi không đi làm được, không làm ra tiền, sức khỏe yếu nhưng gia đình tôi (đặc biệt là chị gái luôn giúp đỡ kinh tế).
Từ năm 2012 em tham gia mạng xã hội, các cuộc chim chuột trên mạng bắt đầu diễn ra. Lúc đầu chỉ là những tin nhắn lả lơi, cuối năm 2014 đến nay em bồ bịch, trai gái ngay trước mặt tôi và hai con. Các cuộc em đi chơi xe đưa xe đón, đưa đi ăn cưới, đi biển, đi học bơi, taxi đến tận nhà đưa đi nhà nghỉ. Em tưởng tôi không biết gì nhưng thực ra tôi làm ngơ thôi. Điện thoại, Zalo, Facebook của vợ trong ngần ấy năm sống cùng nhau tôi không bao giờ động đến, đi đâu không tra hỏi. Thậm chí có lần đi hẹn hò còn đem cả đứa con nhỏ đi theo, tôi thấy thực sự ghê sợ.
Vài tháng trở lại đây, từ khi nhà tôi chuyển lên thành phố, em đã đi bồ bịch về còn đóng kịch rất hay trước mặt tôi, “Anh ơi cho em đi học bơi, à cho cả con đi nữa”, "Anh ơi cái váy tím em rất thích nhưng chưa có tiền mua”. Vợ tôi còn bịa đặt, chửi cả gia đình tôi, chửi bố chồng với giọng điệu không chấp nhận được, ngay cả mẹ đẻ vợ tôi còn chửi huống hồ gia đình tôi.
Giọt nước tràn ly, hồ sơ ly hôn tôi đã gửi lên tòa án, tôi muốn nhắn tới vợ: Em ơi, hãy buông tha anh đi khi sự dối lừa của em đã quá đỉnh điểm, chúng ta vẫn có thể là bạn.