Nhà nghèo, 18 tuổi, tôi đành gác ước mơ thi đại học, mặc dù biết sức học của mình có thể đỗ vào khoa chế tạo máy của trường đại học bách khoa mà tôi thích.
Tôi xin làm công nhân sau một khóa đào tạo ngắn ngày của xí nghiệp chuyên lắp ráp, sửa chữa máy nông cụ của huyện để kiếm tiền và thỏa lòng đam mê máy móc của mình.
Thấy tôi chăm chỉ, lại có hiểu biết sâu về máy móc, ông giám đốc quyết định cho tôi đi học đại học sau 2 năm làm thợ.
Sau 5 năm miệt mài trên giảng đường đại học, tôi trở lại xí nghiệp làm việc như một sự trả nợ ơn nghĩa.
Tôi được phân công làm ở phòng thiết kế, chế tạo nông cụ, chủ yếu là phục vụ cho ngành nông nghiệp huyện nhà.
Công việc của tôi thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với những người thợ, từ thợ làm khuôn, thợ đúc đến thợ làm sạch sản phẩm...
Tôi theo sát họ đến khi sản phẩm thành thành phẩm, được xuất xưởng mới yên tâm mình đã hoàn thành nhiệm vụ.
Trong số công nhân nữ ở bộ phận làm sạch sản phẩm, có một cô gái dễ thương lắm. Hình như cô ấy cũng có cảm tình với tôi bởi lần nào xuống phân xưởng, tôi cũng nhận thấy ánh mắt cô ấy dành cho tôi rất trìu mến, thân thiện.
Cho đến một hôm, không hiểu cô công nhân ấy bất cẩn thế nào, trượt ngã và bị cạnh khuôn sắc cứa đứt miếng lớn ở chân, máu chảy đầm đìa.
Tôi là người đàn ông duy nhất có mặt lúc ấy, nên vội vàng băng bó tạm cho cô rồi bế cô ấy đi cấp cứu ở phòng y tế của xí nghiệp.
Sau sự việc ấy, tôi cũng đến nhà thăm em vài lần nữa cho đến khi em khỏi hẳn vết thương và đi làm trở lại.
Thế rồi em nói lời yêu tôi, nghĩ mình cũng đã 26 tuổi, bố mẹ ở quê cũng đã sốt ruột giục giã chuyện vợ con, nên tôi cũng nhiệt tình đi lại tìm hiểu.
Hơn một năm sau thì chúng tôi làm đám cưới và thuê một căn hộ trong ngõ nhỏ ngay gần xí nghiệp để tiện đi làm và sinh hoạt.
Vợ chồng trẻ lại chưa có gì làm nền tảng cho một gia đình, ý thức mình là người trụ cột nên tôi không từ bất cứ một việc gì ở xí nghiệp để kiếm thêm tiền.
Từ việc thiết kế đến duyệt bản vẽ, nhiều hôm mày mò với đống bản vẽ tôi về muộn, có khi đến 2, 3 giờ sáng với đặt lưng xuống giường, tranh thủ ngủ được vài tiếng, sáng hôm sau lại đi làm bình thường.
Thời gian đầu thấy tôi đi sớm về khuya như thế, vợ còn nhẹ nhàng, hờn dỗi tý chút, sau thì em khó chịu ra mặt.
Thế rồi cái tin em đong đưa, có tình ý với cậu bảo vệ trẻ của xí nghiệp đến tai tôi. Lo lắng và dò hỏi em, em chẳng những không nhận còn nói tôi đa nghi, không tin tưởng vợ mà đi nghe người ngoài rồi về “tra khảo vợ”.
Biết vợ có những biểu hiện bất bình thường trong quan hệ tình cảm, nhưng vì cuộc sống, vì công việc, tôi không thể ngày đêm kè kè bên vợ để giữ em được.
Một hôm đi làm về, em nài nỉ tôi cho em bán một số hợp kim quý mới nhập về trong kho của xí nghiệp. Lý do em đưa ra là hàng về rất nhiều, có lấy một chút cũng chẳng hao hụt bao nhiêu, vả lại tôi là người phụ trách ở phòng thiết kế, sẽ chẳng ai nghi ngờ gì cả.
Nhưng tôi kiên quyết không đồng ý, tôi còn cảnh báo em đó là hành động phạm pháp. Tưởng em sẽ nghe ra, ai ngờ khi tôi đi công tác dài ngày, em cùng cậu bảo vệ thông đồng lấy một số lượng hợp kim quý ấy bán ra ngoài, lấy tiền chia nhau.
Sự việc vỡ lở, cậu bảo vệ bỏ việc sau khi đền đủ tiền cho xí nghiệp. Còn em tôi phải bỏ tiền ra đền cho xí nghiệp và xin mãi em mới được làm việc tiếp.
Tưởng rằng em phục thiện, nhận ra lỗi lầm và sẽ quay về chăm chút cho tổ ấm nhỏ bé của chúng tôi, thì một lần nữa tôi lại thất vọng về em.
Em thường xuyên vắng nhà để cặp bồ với một người đàn ông đáng tuổi cha, chú nhưng có tiền mà em đã gặp gỡ, bắt quen ở đâu đó.
Không chịu được nữa, tôi noi chuyện nghiêm túc với em, em thản nhiên bảo tôi :“ Anh tốt, anh thật thà, nhưng cái tốt, cái thật của anh có mài ra mà ăn, mà tiêu được đâu? Thật thà như anh thì suốt đời ở nhà thuê, tốt tính như anh có ngày chết đói...” Em chán tôi, cặp với người khác chỉ vì tôi thật thà, tôi tốt tính quá? Sao đời lại trớ trêu thế nhỉ? Tôi biết làm gì để níu kéo em đây?