Cháu thử bình tĩnh để xem lại mình rằng trong chuyện vợ cháu sa ngã có phải do lỗi cô ấy hay còn do cả cháu góp phần trong đó nữa? Bác nói vậy vì sau khi đọc câu chuyện "Vợ quyết đấu khẩu với gái trẻ để giành lại...bồ già", thấy cháu chỉ chuyên tâm đi học thêm để nâng cao nghiệp vụ, nâng cao ngoại ngữ nhằm phục vụ cho con đường sự nghiệp của mình mà quên mất trách nhiệm làm chồng, làm người trụ cột trong gia đình.
Vợ chồng cháu đã bao giờ cùng đi chơi, đi cafe với nhau chưa hay chỉ có mình vợ cháu sau gờ làm là chơi bời, hưởng thụ cùng bạn bè, cùng những người cô ấy cho là hợp với sở thích của cô ấy?
Cháu không quan tâm đến vợ làm sao vợ cháu nhớ đến tổ ấm của mình được? Cái tổ ấm ấy đang dần nguội lạnh vì thiếu vắng cả hai vợ chồng cháu vào những bữa cơm, những phút giây giải trí đầm ấm, vui vẻ ở nhà?
Theo bác sau khi đọc câu chuyện "Vợ quyết đấu khẩu với gái trẻ để giành lại...bồ già", bác thấy cũng chưa phải là quá muộn để vợ chồng cháu trở về với nhau đâu cháu ạ, cả hai cháu đều còn trẻ, có học thức, nên ngồi lại với nhau để tìm cách tháo gỡ trục trặc này.
Bác tin rằng nếu vợ chồng cháu đồng lòng thì kết quả sẽ tốt đẹp, còn nếu vợ cháu không nhận ra lỗi lầm của mình, cô ấy quyết chọn con đường sống buông thả, không xứng đáng với tình yêu của cháu thì cháu cứ trình bày hết sự việc cho bố mẹ đôi bên biết và mạnh dạn đưa ra quyết định của mình để cả cháu và vợ sớm có hướng đi cho cuộc sống, cho tương lai của mình cháu nhé.