HỌ ĐANG LỚN
Năm ngoái trở về từ Thường Châu, ba cầu thủ U23 đến báo Tiền Phong giao lưu trực tuyến và thay mặt đồng đội nhận 500 triệu tiền thưởng của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn và do báo Tiền Phong quản lý, điều hành.
Bùi Tiến Dũng ở ngoài trông duyên và nam tính. Được hỏi, anh kể lại bối cảnh sút quả penalty cuối cùng vào lưới Iraq, cú sút quyết định trận đấu: “Xuân Trường (đội trưởng) bảo tôi, ông đá nhé. Tôi hỏi thế không ai đá (cuối cùng) hả ông, không ai đá thì tôi đá vậy. Cái này gọi là Tổ quốc gọi thì mình phải lên đường thôi” (cử tọa cười ồ).
Gần đây anh thật thà kể trên một báo rằng dù sút thành công quả đó anh vẫn hoảng hồn vì bóng đi trúng chân thủ môn, cho nên về sau vẫn sợ đá penalty. Qua một thời gian tập luyện và lên giây cót tinh thần, “Dũng Tư” (biệt hiệu của B.T.Dũng do anh mặc áo số 4) không còn sợ nữa, cho nên ở trận gặp Jordan vừa rồi khi được chỉ định, Dũng là một trong 5 chiến binh hô “sẵn sàng”.
AFF Cup Dũng được đá rất ít, toàn dự bị do Đình Trọng quá nổi. Nay Dũng Tư lớn thật rồi, riêng hôm 20/1 tỏa sáng rực rỡ và có điệu ăn mừng kiểu nhà binh làm cổ động viên nhà lên cơn thổn thức tập thể.
Nguyễn Quang Hải có chiều cao 1m 68 theo như thông số nhiều báo đưa. Nhưng tận mắt thấy anh ở cuộc giao lưu trên kia, tôi nghĩ người này không quá 1m65. Trên sân, Hải thường mặc áo dài tay bên trong áo cộc và có dáng đi te tái, nói đùa là như đi chợ. AFF Cup có trận Hải ghi bàn thắng đầu tiên đồng nghĩa sẽ được 150 triệu đồng tiền thưởng của mạnh thường quân, đang xem Hải đá trận đó, người nhà tôi pha trò “có 150 triệu tha hồ đi chợ nhé”.
Nghe nói Hải “con” đi giày cỡ 42, nghĩa là ngoại cỡ so với thể hình. Theo chuyên gia, bàn chân “như sà lan” là một yếu tố khiến người này giữ bóng chắc mà đá phạt cũng thuận lợi. Giải lớn này, chưa cần cú đá phạt vào lưới Yemen, Hải “con” đã được cổ động viên nhà kinh hoàng thốt những câu như “Quang Hải không phải người nữa rồi!”. Trận gặp Jordan, Hải có pha khống chế và ban bóng điệu nghệ, ngoặt lại như đá cầu, đẹp mắt và nghệ sĩ vô cùng. Nhìn Hải đứng giữa Đặng Văn Lâm và Đoàn Văn Hậu từ đường hầm tiến ra sân hoặc đứng hát quốc ca, lắm khi phì cười, nhưng có thể nói không ngoa rằng giờ đây ở Việt Nam, nếu bạn không biết danh thủ Nguyễn Quang Hải là bạn lạc hậu!
Trước giờ quyết đấu, HLV Park Hang Seo tuyên bố “Tôi thích thử thách mang tên Nhật Bản”. Thường thì các HLV khá xã giao trong phát ngôn, không bao giờ đánh giá thấp đối thủ dù đó là ai đồng thời luôn tỏ ra tự tin giành thắng lợi dù đối thủ là ai. Nhưng ta biết rằng Hàn và Nhật luôn cạnh tranh ngôi vị số 1 châu Á trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, thể thao… cho nên nói thích thử thách này thì chưa chắc là “gồng” đâu.
Vả lại, nếu Nhật không giấu bài thì qua trận nốc-ao vừa qua (gặp Saudi Arabia), thấy kẻ đáng ngại hơn là Iran, Hàn Quốc, Qatar mới phải.
Ai đó nói dưới thời Park Hang Seo, Việt Nam vừa hay vừa may. Vừa qua nếu thắng Iraq xong gặp Qatar thì chắc gì chúng ta có cửa nhỉ? Khéo Iraq lại hối hận vì từng thắng Việt Nam ấy chứ hihi.
Trước trận sinh tử tối nay, dân mạng vừa thỏa sức sáng tạo những hình ảnh chế và lời bình hài hước vừa kết hợp phong thủy, bói toán để tung kết quả có lợi nhất. Ví dụ: các đội có chữ cuối vần “an” đều lần lượt ra về, thì Nhật Bản (Japan) sẽ thế nào đây, nối gót chăng: Turmenistan, Oman, Thái Lan, Uzbekistan, Jordan… Nhân nói phong thủy và tâm linh, tôi nghi BHL cố tình chọn Dũng Tư đá penalty hôm nọ, đá cuối cùng, để chu kỳ may mắn của chúng ta lặp lại một cách ngoạn mục!
Mới hôm nào báo chí và cổ động viên Jordan hết sức coi thường, nghĩ xơi tái Việt Nam đến nơi. Thì người cười sau cùng là ai đây: “Thực sự thất vọng với màn trình diễn của Việt Nam khi để Jordan có bàn danh dự quá sớm”. (Bình luận của một fan Việt). Hihi.
Vẫn biết chỉ một giải đấu thì chưa thể định vị thứ hạng một cách chuẩn xác, nhưng nói sao đây khi mà Iraq, Uzbekistan, Jordan, Thái Lan đã khăn gói bay khỏi giải thì Việt Nam vẫn lừng lững trụ lại, và là đội duy nhất trong bốn đội đoạt vé vớt không phải khóc hận sớm.
Nhà báo- chuyên gia thể thao Nguyễn Lưu nhận định: “Ta có thể thắng nếu người Nhật ngạo mạn. Thua cũng không sao bởi rõ ràng khỏe bò vẫn kém yếu trâu. Nếu giời phù hộ, trong thế trận gay go và một pha rối rít trước khung thành Nhật, cầu thủ từ tuyến hai của Việt Nam sẽ băng lên ghi bàn duy nhất”.
Tôi cũng sợ gì mà không mơ Công Phượng hoặc Phan Văn Đức kiếm được quả phạt để Quang Hải sút trực tiếp, hoặc xa xỉ hơn nữa là phạt đền để Hải Quế lại có pha đảo chân lừa tuyệt hảo như hôm gặp Yemen thì còn gì bằng. Tạm thế đã.