Về thôi, Casa

Về thôi, Casa
TP - Casa giờ không còn là tên của một loại máy bay nữa, mà đã thành tên của niềm bi tráng. Gắn với 9 người lính tài ba trên chuyến bay quả cảm vượt đầu sóng dữ đi tìm đồng đội. Và đến giờ các anh vẫn chưa về…

Những ngày này hai năm trước, tôi và các đồng nghiệp lênh đênh sóng gió Hoàng Sa cùng những người cảnh sát biển. Đối đầu với giàn khoan 981.

Căng thẳng ngày và đêm. Nay cũng những người cảnh sát biển cùng con tàu ấy, lại vượt gió lốc đi tìm đồng đội. Tìm những người lính bay chuyên giữ biển từ bầu trời. Những cái tên Toàn, Hảo, Chính, Chu, Đình, Mạnh, Lam, Thế, Thái. Trên chuyến bay Casa 212-8983 chưa về.

Cơ hội dường như đã không còn khi những mảnh vỡ Casa, cùng một phần đồ dùng cá nhân của các anh đã được vớt lên từ biển. Giờ tất cả chỉ chờ đợi một phép màu. Nhưng người dân mình cả nước đang hướng về các anh, vẫn không nguôi hy vọng về một phép màu…

“Nếu có một phép màu/ Nếu được quyền ước mơ/ Bạn sẽ ước gì cho những ngày sắp tới?/ Tôi chỉ ước sao những người thật giỏi/ Luôn có thể trở về cười nói cùng ta…”. Những câu thơ xúc động của cô giáo trường chuyên cấp 3 Nguyễn Trãi (Hải Dương) Nguyễn Thanh Huyền gửi tới các anh đấy, mong đợi các anh về.

Cũng hôm nay, giờ này, người lính Su-30 KM2 Trần Quang Khải đã về tới đất liền. Quê nhà Bắc Giang sẽ đón anh. Người mà Casa 212 bay đi tìm từ một tín hiệu mong manh hai hôm trước. Anh ấy cũng là người thật giỏi, nhưng giờ không có thể nói cười được nữa rồi. Tuổi 43, mải mê với những đường bay khổ luyện, lập gia đình muộn, đến giờ anh mới có một bé gái hơn 3 tuổi và một đứa con sắp chào đời, vợ chồng còn chưa kịp có nhà riêng. Sự hy sinh chồng chất lên nhau giữa thời không tiếng súng đạn, chỉ một chút thờ ơ thôi sẽ không bao giờ thấy được.

Cũng khoảng những ngày này hai năm trước, 18 người lính chiến đã ngã xuống ngay trên mảnh đất thủ đô khi đang huấn luyện trên một chiếc trực thăng. Những người lính phần lớn tuổi mười tám đôi mươi…

Hình ảnh chiếc máy bay Casa 212-8983, và Su-30 KM2 lồng trong bóng cờ Tổ quốc, giữa biển xanh mây trắng và được ấp iu bởi những bàn tay xuất hiện khắp các trang mạng, thay lời nguyện cầu cháy bỏng, với một hy vọng mong manh. Dù biết sự thật và nỗi đau là khó tránh khỏi.

Niềm hy vọng của con người, luôn thực sự lớn hơn những gì mà họ  muốn đạt đến. Mà không phải ai cũng biết điều đó. Cũng như sự “trở về và cười nói cùng ta” của những người đã ra đi mãi mãi. Hạnh phúc với những ai lắng nghe được điều đó. Bởi họ luôn sống và nuôi giữ được một tình yêu lớn.

Trong tiếng Tây Ban Nha, Casa có nghĩa là ngôi nhà. Những người lính bay quả cảm, họ xứng đáng được sống mãi trong tình yêu ấy. Và như chưa hề rời xa ngôi nhà, tổ ấm của mình…

MỚI - NÓNG