Trở về từ nhà Bảo, Dương thú nhận với Huệ rằng mình trực tiếp nói thích Quốc, rằng chuyện tình cảm là nghiêm túc. Dương rất xấu hổ, nhưng cho rằng lời nói rồi không rút lại được cô còn nài Huệ thăm dò thái độ Quốc cho mình.
Ông Sơn lại nhớ lại quãng thời gian u ám nhất khi vợ mất, bố mẹ vợ thẳng thừng nói ông không xứng đáng làm bố, không xứng đáng làm chồng. Huệ nói rằng đã tới tặp cô Hạnh, giục bố tiến tới nếu có tình cảm và chợt khóc nói nhớ mẹ.
Quốc nói chuyện với Huệ về chuyện Dương làm phiền, thậm chí Bảo còn nói bố cướp bạn gái của nó. Quốc đề nghị nói chuyện thẳng với Dương. Đúng lúc ấy thì Huệ nhận được điện thoại bố bị gãy chân. Anh Thư khóc mếu ở viện, Dương phản ứng. Thấy cả Quốc tới thăm Dương mừng ra mặt, cảm ơn vì tới bệnh viện thăm.
Dương mừng ra mặt vì Quốc tới bệnh viện thăm bố mình
Bảo tức giận. “Đồ giả dối. Bố là đồ giả dối”, Bảo tức tối nói với bố. “Sao con cứ ăn nói với bố thế nhỉ. Bố bằng vai phải lứa với con đấy à”, Quốc tức giận quát lại. “Bố bảo con vớ vẩn, nhưng bố còn đến viện thăm bác Sơn làm gì. Đến thăm bố vợ bố chắc”, Bảo vừa nói vừa đưa điện thoại ra. Dương tranh thủ chụp loạt ảnh Quốc lúc anh ở bệnh viện.
Bảo nói rằng nếu bố mình lấy Dương Bảo sẽ sang nước ngoài sống với mẹ, không bao giờ gọi Dương là mẹ. Quốc tức giận, nói với theo sao hai đứa không thể có suy nghĩ bình thường được.
Trong lúc ông Sơn ở viện, Vũ trả viện phí rồi đỡ đần ông Sơn. Thư có chút cảm động. Thư trằn trọc không ngủ, hỏi Vũ là người ngoài nhìn nhận xem có phải mình là người ích kỷ không. Vũ hỏi lại Thư có biết vì sao mình luôn tự do không, giải thích rằng do Vũ luôn yên tâm vì biết bố mẹ lúc nào cũng có nhau, luôn chăm sóc cho nhau.
Thư và Vũ có tiến triển tình cảm
Vũ khai thông tư tưởng cho Thư rằng, bố Sơn 20 năm qua luôn dành thời gian chăm sóc cho ba chị em Thư, cho nên xét về mặt tình cảm cho ba chị em cô không bằng một người phụ nữ đầu ấp tay gối, lúc ốm đau bệnh tật. “Qua chuyện này cô không phải là người ích kỷ, mà là người rất thiếu hiểu biết”, Vũ nói.
Vũ còn đùa vì “cô là mẹ con tôi mà thiếu sâu sắc như vậy thì sau này con tôi đào đâu ra sâu sắc”. Nói rồi Vũ léo chăn nằm luôn trên giường, Thư vẫn để yên cho Vũ nằm trên giường rồi kéo chăn lên đắp cho Vũ, rồi cầm tay Vũ đặt ra để cô gối đầu rồi bảo: “Đấm lưng cho tôi tới khi nào hai mẹ con tôi ngủ mới thôi đấy”. Vũ cười nhưng vẫn cố cãi: “Tôi đấm cho con, chứ không phải cho cô đâu nhé. Bầu bí hay nhức mỏi là đúng rồi”.
Ông Sơn vẫn câm nín, Huệ tìm mọi cách nói chuyện ông Sơn vẫn không có cảm xúc. Thậm chí Huệ còn hỏi ông có biết cô Hạnh có biết ông bị đau chân không, ông Sơn cũng không phản ứng.