TPO - Trong tập 55 Về nhà đi con phát sóng 21h tối 1/7 trên VTV1, thấy Vũ công khai gọi điện tán gái, Thư cảnh báo tán gái cũng phải giữ mặt mũi cho cả hai.
Vũ và Nhã sang Đài Loan khảo sát thị trường. Dũng bất ngờ hẹn gặp Anh Thư lấy giấy tờ. Anh Thư vô tình nghe được câu chuyện Dũng nói chuyện với Vũ-Dũng còn thẳng thừng hỏi Vũ khám phá đến đâu rồi, Vũ còn làm ra vẻ bí mật.
Anh Thư vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô còn nhờ Dũng xem có việc gì cho mình làm thêm, chẳng hạn như trực page online. Thư còn góp ý thời gian phản hồi page của Vũ và Dũng hơi chậm.
Thư chưa quên được mối thù xưa với Dũng-bạn thân của Vũ
Trong câu chuyện Dũng tỏ ra hào hứng vì ý tưởng mới của Anh Thư, thậm chí còn đùa “bếch ngay” Thư về làm việc. Thư nói chỉ cần trả tiền cao là được. Thấy Dũng đáp mình và Vũ chưa bao giờ để phụ nữ thiệt. Thư tỉa đểu thấy cả hai hơn thua, chấp nhặt với phụ nữ từng tí một vì cô là nhân chứng sống. Dũng cũng nói bắt phụ nữ phải quên đi những gì găm trong lòng hơi khó, Thư không ngại ngần thừa nhận điều đó đúng.
Bảo sau trận sốt vi rút đã tỉnh hơn, Quốc nấu cháo cho con còn dặn dò ăn hết để uống thuốc hết liều không nhờn. Thấy bố chăm sóc mình Bảo đùa bố như gái mái mẹ. “Thì bố là Rooster đây, là gà trống mà có được gáy đâu. Suốt ngày phải chăm sóc cho anh có khác gì gà mái đâu. Bây giờ anh lớn rồi, phải cố gắng tự chăm sóc cho bản thân để bố còn có thời gian đi gáy chứ”, Quốc tếu táo. Bảo đùa giờ chỉ muốn ốm vì mở mắt giai nhân vây quanh. Bảo còn nghĩ Dương lo cho mình thật, chị Huệ nấu ăn lại ngon nữa. Quốc lại nhớ Huệ còn để quên chiếc kẹp tóc ở nhà.
Bảo ngỡ Dương quan tâm tới mình
Anh Thư về nhà ăn cơm với ba bố con. Dương đòi nhờ Vũ order mua quà bánh dứa và kẹo hạnh phúc, còn Huệ muốn nhờ mua bánh mochi. Đúng lúc đó tiếng Nhã vang lên. Anh Thư nhanh chóng lảng đi, ông Sơn thoáng lo nghĩ nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại để không khí gia đình nhẹ nhàng. Dương đùa cô đi lấy chồng cho bố ở nhà một mình, nhưng nhất định không khai.
Sau bữa cơm, ông Sơn chợt hỏi Anh Thư dạo này có vẻ quan tâm hơn tới Vũ. “Này, trong hôn nhân ấy thỉnh thưởng có một người đi xa cũng hay. Xa mới thấy nhớ, không có mới thấy cần”, ông Sơn nói với Thư. Thư đùa bố mình trở thành chuyên gia phân tích tâm lý khi yêu, có phải vì ông “rung rinh” rồi không. Thư bắt thóp bố rằng mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp. Ông Sơn đùa rằng sợ rồi vì mỗi lần như thế Thư lại xù lông nhím.
Quốc ở văn phòng tơ tưởng đến Huệ, mân mê chiếc cặp trong tay, rồi ngắm nhìn Huệ qua camera lắp tại nhà. Anh Thư làm việc nhà chợt nhớ lại lời ông Sơn. Mẹ chồng thấy Thư thẫn thờ liền hỏi có phải nhớ Vũ không thì cô cãi. Cô mách chồng không gọi điện về, mẹ chồng dọa Vũ về sẽ đánh cho vài roi. Đúng lúc ấy Vũ bước vào nhà. Thấy Thư Vũ nói “mới có mấy hôm mà đã nhớ không nói được lời nào à”. Nói rồi Vũ xoa bụng Thư trò chuyện với đứa trẻ, nhưng Thư gạt tay đi. Chuyến đi Đài Loan ký được hợp đồng giá trị nên được ông Luật khen ngợi, nhưng ông cảnh báo không được chủ quan. Vũ vẫn nhớ mua quà cho gia đình Thư, nhưng sau lưng lại nhanh chóng gọi điện cảm ơn Nhã. Thư nghe được liền nhắc cho Vũ nhớ có điều khoản cả hai phải giữ mặt mũi cho nhau, vì Vũ tán gái lộ liễu thế ông Sơn và ông bà Luật-Giang sẽ ra sao.
Thư quan tâm tới Vũ hơn đúng như lời bố nhận xét Quay trở lại gia đình cô hạnh bán hoa, cậu con trai vẫn mang tâm trạng bực bội vì muốn bán mảnh vườn. Thấy ông Sơn đến cậu con trai hỏi ông đến mua hoa à, cậu ta vặt hoa mào gà nói “hoa cúng đấy”. Ông Sơn bỏ ngoài tai rồi ra nhổ cỏ vườn hoa cùng cô Hạnh. Cô Hạnh nói ghen tị vì nhìn thấy ba cô con gái nhà ông Sơn. Hai người tâm sự nhiều hơn về hoàn cảnh riêng. Vũ bận việc với lô hàng, dặn Thư đón taxi sang nhà bố trước. Cả gia đình Thư quây quần trước mâm cơm nhưng thiếu Vũ. Chờ mãi không thấy Vũ Anh Thư bực bội: “Nhưng mà người ăn không tức bằng người trực nồi cơm”. Ánh Dương trêu Thư rằng bực đến mức tuyệt thực cơ đấy. Anh Thư quát Dương im, cô em út cãi lại thì Huệ ngắt lời bảo không nói nữa. “Bầu bí là hay xúc động lắm đấy. Nói câu nữa là khóc bây giờ”. “Hay chị bực vì anh Vũ gọi cho bố mà không gọi cho chị. Lẽ nào chị mình đồng bóng thế”, Ánh Dương nói. Chưa kịp dứt câu thì cả ông Sơn và Thư đồng thanh: “Đời nào”.
Bỏ qua những lúc mất vui, Anh Thư có bữa cơm đầm ấm bên người thân Anh Thư đề xuất cả nhà uống rượu, ông Sơn không đồng ý vì đang bầu bí, nhưng cuối cùng đành gật đầu. Nói rồi Thư nâng ly chỉ vào chiếc ghế trống của Vũ nói “không về cho nhịn luôn”. Ông Sơn rót rượu và nói một tí thôi nhé, Dương cũng dặn Anh Thư uống ít thôi đấy. Ông Sơn đang boăn khoăn chúc cái gì, Anh Thư nói: “Cả nhà mình là một gia đình”. “Một gia đình là chơi hết mình”, Huệ tiếp lời. “Chơi hết mình là chơi nhiệt tình”, Dương phụ họa. Anh Thư chốt: “Không nhiệt tình là chơi một mình”. Câu chốt của ông Sơn mới chất: “Chơi một mình là chơi thế nào. Chơi bốn mình là chơi cả gia đình”.