Đám nhân viên công ty trêu Huệ rằng từ ngày có Huệ lúc nào cũng muốn tới công ty. Một cậu nhân viên bảo phải yêu cầu Huệ ký hợp đồng toàn thời gian, thậm chí cả cuộc đời vì chị mà ra đường phí cả cuộc đời. Huệ nói mình chỉ là tạp vụ, ai làm cũng được. Nhân viên thấy Quốc hỏi ý kiến, Quốc liền bảo: “Đúng sai cũng tùy người”.
Sau khi “đuổi” nhân viên trở lại công việc, Quốc chủ động xin lỗi vì thái độ hôm trước, nói rằng có thể do rượu. Huệ đanh mặt nói không những làm Huệ khó chịu mà còn khó xử. Cô hy vọng sau này khi còn làm ở đây không phải khó xử như thế. Quốc nhờ Huệ lo cơm nước cho Bảo trong thời gian anh đi công tác dài ngày.
Vũ đưa ông Sơn tháo bột trở về, còn căn dặn ông Sơn cẩn thận và còn mua canxi cho ông Sơn uống. Sơn có điện thoại liên tục, ông Sơn giục Vũ đi làm còn Anh Thư ở lại chăm sóc bố. Ông Sơn thấy Vũ đi rồi liên bảo chuyện này chuyện kia không biết, nhưng biết quan tâm tới người khác. Ông Sơn nói Dương cho Vũ +2 điểm, nói Thư đừng trừ điểm.
Trở lại nhà chồng, Thư lại đăm chiêu nhìn tấm ảnh gia đình, cô nhớ lại những lúc Vũ chu đáo chăm sóc cô và ông Sơn rồi thở dài. Thư chuẩn bị vali cho Vũ đi nước ngoài, hai người lại cãi cọ vì Vũ mang rất nhiều đồ đỏm dáng. Nhưng Vũ vẫn dương dương tự đắc vì từ giờ Thư không chỉ phải làm tròn vai trò người vợ, mà còn là trợ lý.
Thư chuẩn bị đồ cho chồng đi công tác với chuyên viên tư vấn xinh đẹp
Ông Luật căn vặn Vũ về Nhã là chuyên viên tư vấn thế nào, vì sao gặp. Ông buông một câu hỏi Vũ đi cùng chuyên viên hay sao. Ông cảnh báo Vũ vị trí càng quan trọng càng phải cẩn trọng. “Đừng bao giờ để tình cảm ảnh hưởng đến làm ăn, nên nhớ con đã có vợ rồi”, ông Luật nói. Vũ cho rằng Thư chưa lo mà bố mẹ đã cuống lên, ông Luật nói phụ nữ không nói không có nghĩa là trong lòng không loạn.
Huệ nhờ Dương mang đồ ăn cho Bảo. Ánh Dương tới nhà Bảo phát hiện cậu ngất xỉu. Dương lay gọi Bảo không thấy phản ứng, Dương rất lo lắng cho cậu bạn thân liền gọi Huệ tới cứu trợ. Đưa Bảo vào bệnh viện vì sốt vi rút, Dương vẫn không tha còn mắng Bảo vì tội “sốt không biết đường gọi điện thoại”.
Dương hỏi Bảo rằng bố có biết Bảo ở viện không, Bảo cự: “Lại định báo công à”. Dương nhắn tin cho Quốc nói anh cứ yên tâm vì có Dương chăm sóc “như một người thân”. Dương đưa Bảo về nhà, Huệ định xuống bếp nấu cháo nhưng Dương tranh làm.
Ông Sơn nói với Huệ rằng xét phần nào hoàn cảnh giống mình, bởi gà trống nuôi con. Huệ giải thích mãi vì sao cô phải sang chăm sóc Bảo, ông Sơn động viên đi sang đó tốt. Ông còn có ý định vun vén Huệ với Quốc khi cười và chép miệng “kể ra mà”.