- Ôi giời, thời buổi này thì ai chẳng phải lo! Hết lo đến hạn chưa có tiền đóng học thêm cho con lại tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh… cứ ngày nghỉ cuối tuần hóa đơn cài cửa như bươm bướm…
- Chuyện đó thì mình không lo lắm!
- Hay cậu lo thời tiết cực đoan, bệnh tật khó lường, bọ xít hút máu người sinh sôi, rồi hết sởi đến chân tay miệng, hết chân tay miệng đến các bệnh viêm não…
- Cũng hơi lo, nhưng đó là việc đến đâu hay đấy, chứ ai biết nó rơi vào mình lúc nào mà lường!
- Hay cậu lo chuyện cái giàn khoan 981 nó ngang nhiên thách thức, ám ngư trường truyền thống của ngư dân ta, khiến cho thông thương làm ăn thêm khó?
- Nỗi lo đó là nỗi lo chung mà, đâu chỉ là nỗi lo của riêng mình!
- Vòng vo mãi, cụ thể cậu đang có nỗi lo gì sát sườn?
- Mình lo con mình nhỡ đâu không đỗ tốt nghiệp!
- Sao, vừa rồi thi con cậu làm bài không được tốt à?
- Hỏi thì nó bảo là ổn, nhưng nghe đâu giám khảo chấm các môn đề mở không có đáp áp chi tiết mà theo cảm thụ của người viết và cảm xúc của người chấm.
- Khỏi lo đi cậu ơi! Để có sự đổi mới này ngành giáo dục đã tập huấn đội ngũ cán bộ giáo viên chấm thi cách thức cho điểm rồi. Yên tâm đi!
- Mình vẫn lo, biết đâu cảm xúc và cảm thụ vênh nhau thì ai đến đó mà đo, mà luận? Đến như vợ chồng, mình nói một đằng vợ còn luận một nẻo nữa là…
- !!!!