Anh làm cùng phòng với tôi và hơn tôi năm tuổi. So với nhiều người trong công ty, anh còn thua kém họ về nhiều mặt. Anh không đẹp trai, cũng không giàu có như nhiều người đàn ông tôi quen biết, thế nhưng vẻ ngoài khù khờ và tính cách hiền lành của anh lại làm tôi bị thu hút.
Trên đời này, tôi ghét nhất là tờ giấy hôn thú của anh. Nó như một rào cản vô hình ngăn tôi công khai đến với anh. Tôi chính là người chủ động theo đuổi anh trước dù biết anh đã có gia đình với vợ và con gái.
Lúc đầu, tôi đã cố gắng để mình quên đi đoạn tình cảm này, nhưng việc gặp nhau mỗi này càng khiến cho tình cảm ấy cháy lên mạnh mẽ.
Dù anh lý trí đến bao nhiêu, nhưng trước sự tấn công dồn dập của một cô gái trẻ và thu hút như tôi, anh đã đầu hàng. Chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân, hợp nhau đến nỗi chỉ một ánh nhìn, một cái chạm nhẹ cũng đủ để hiểu đối phương nghĩ gì.
Hai đứa cứ hạnh phúc như thế dù tình yêu của chúng tôi không được công khai. Mỗi lần gặp nhau đều phải khổ sở che giấu.
Tôi là một đứa con gái mạnh mẽ, dù biết việc mình làm không đúng nhưng tôi cũng không hối hận vì đã quyết định bên anh.
Anh từng lo lắng tôi sẽ để lỡ mất hạnh phúc của mình nên nhiều khi cũng khuyên “hay là mình dừng lại, anh không muốn em dở dang” nhưng tôi chỉ cười, tôi nghĩ không ai có thể đem lại niềm vui cho tôi ngoài anh.
Bên tôi, anh về nhà ít hơn, mâu thuẫn vợ chồng cũng ngày một nhiều. Thứ duy nhất níu anh lại với gia đình là cô con gái nhỏ của anh. Tôi biết, anh thương con gái nhiều thế nào, đi đâu cũng phải mua quà về cho con, đón con mỗi khi tan học… Tôi càng tin tưởng anh hơn vì anh là một người đàn ông gia đình đúng nghĩa.
Thời gian đầu khi chúng tôi đến với nhau, tôi cũng đau khổ vật vã vì vừa mang tiếng là người thứ ba, vừa phải chứng kiến anh phải trở về nhà với một người phụ nữ khác không phải tôi. Nhưng rồi tôi cũng vượt qua được, tôi và anh bên nhau đã gần hai năm trong sự lén lút và che giấu như thế.
Vợ anh cuối cùng cũng phát hiện ra cuộc tình vụng trộm của chúng tôi khi anh quên không thoát mail trong máy tính. Chị ta đã xông vào cào cấu anh khi biết chuyện. Chị ta còn làm ầm lên với mọi người trong nhà. Anh đã bị cả gia đình họp lại và “dạy dỗ” về việc làm “không đúng đắn” của mình.
Chưa hết, vợ anh cũng không buông tha cho tôi. Chị ta đe dọa nếu tôi không chủ động chấm dứt với anh thì chị sẽ lên công ty tố cáo với giám đốc về chuyện ngoại tình của chúng tôi.
Tôi thực ra cũng không run sợ trước sự đe doạ của chị ta, nếu bị đuổi việc ở đây, tôi hoàn toàn có thể tìm được chỗ mới. Nhưng tôi lại lo cho anh, anh rất sợ mất con gái. Tôi sợ chị ta lại làm những chuyện gì khủng khiếp với anh nên đã chủ động hẹn gặp vợ anh để “ngửa bài”.
Tôi nói với vợ anh: “Chúng ta đều là người văn minh, đến với nhau là tự nguyện và ra đi cũng không do ai ép buộc. Tôi mong chị hiểu và đừng níu giữ trái tim của người đàn ông không thuộc về mình”. Chị ta đã bù lu bù loa lên định lao vào đánh tôi.
Nhưng tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt. Tôi đã đẩy ngược lại chị ta. Chị ta chửi tôi là đồ đàn bà cướp chồng, vô liêm sỉ.
Chị ta đánh trúng vào “điểm yếu” của anh đó là con gái. Chị bảo nếu anh không dứt ra với tôi thì khi ly hôn chị sẽ giành quyền nuôi con. Anh sẽ không bao giờ được gặp lại con vì chị sẽ mang con sang nước ngoài sinh sống với họ hàng bên đó.
Mấy ngày nay anh lo lắng vì sắp mất con tôi thấy tim gan như quặn thắt. Tôi biết không thể bắt anh lựa chọn giữa tôi và con được vì như thế chỉ khiến anh thêm giằng xé. Nhìn người đàn ông của mình đau khổ, tôi không chịu được. Tôi nên làm thế nào để có thể giúp anh đây? Tôi thực sự hoang mang quá.