Khá đông các CĐV đã bỏ về ngay từ hiệp 1. Nhiều trong số họ đã phải bỏ tới 4 hay 5 triệu đồng để sở hữu một cặp vé vào sân với vị trí đẹp hòng chứng kiến các tuyển thủ Việt Nam thi đấu tưng bừng như những gì thể hiện trên sân Malaysia vài ngày trước. Nhưng rồi mọi thứ họ phải chứng kiến chẳng phải đẹp đẽ như đã được vẽ ra. HLV Miura không phải và sẽ không bao giờ là “một Mourinho của Đông Nam Á”, thật nực cười khi ví Huy Hùng như Busquets mới hay Hoàng Thịnh được coi là “tương lai của bóng đá châu Á”.
Tuyển Việt Nam đã chơi bóng như mơ ngủ trong một trận đấu mà tưởng chừng họ phải chứng minh được một cách tỉnh táo nhất khái niệm “cái đầu lạnh” trong bóng đá. Men say chiến thắng là chất liệu tuyệt vời khiến người ta thăng hoa nhưng cũng chính nó là men rượu độc dần khiến người ta không thể kiểm soát được mình. Lẽ ra với “vốn” rất lớn là chiến thắng trên sân khách với 2 bàn ghi được ở quê người các cầu thủ của chúng ta hoàn toàn có quyền chủ động chơi chặt chẽ điều phối trận đấu theo ý của mình để đạt mục đích tối thượng là vào chung kết.
Các tuyển thủ Việt Nam cứ tưởng rằng mình có thể nuốt trọn đối thủ như đã từng áp đảo ở trận lượt đi và xa hơn là cuộc giao hữu trước khi vào giải vài ngày. Cái dớp Mỹ Đình thật khủng khiếp nhưng không thể mang những yếu tố ngoại cảnh ra biện bạch cho thất bại không thể bào chữa được như vậy. Thủ môn Nguyên Mạnh, hàng thủ Việt Nam và cả đội tuyển Việt Nam đã chơi bóng không thể hiểu nổi trong 45 phút đầu tiên và họ đã phải trả giá.
Những bàn thua cứ liên tục đến từ những tình huống lãng xẹt nhất có thể khiến khán giả đi hết từ trạng thái hoang mang này sang thất vọng khác. Nếu như quả penalty ngay phút thứ 3 có thể bị coi là trọng tài xử ép thì những tình huống thua tiếp khi Nguyên Mạnh lúng túng, Tiến Thành đốt lưới nhà và hàng thủ ngơ ngác khiến tuyển Việt Nam đi từ thế thượng phong sang việc phải đuổi bắt đến vô vọng.
Sau ngày sinh nhật thứ 29, Công Vinh đã rất nỗ lực nhưng những gì anh làm được không đủ để bù đắp cho sai lầm của hàng thủ.
Trận đấu với Malaysia, quả thực những người xem được trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Nếu khởi đầu trận đấu là sự hứng khởi đầy tự tin thì sau đó lần lượt là sự tiếc nuối, nỗi buồn, sự hoang mang và thậm chí là nghi ngờ.
Sau những gì đen tối nhất xảy ra cho làng bóng đá Việt thời gian qua, người hâm mộ túc cầu xứ sở này hình thành một phản xạ gần như có điều kiện. Hễ tuyển Việt Nam thua một trận đấu đáng ngờ là câu hỏi lơ lửng trong đầu hoặc thẳng thừng hơn là bật ra mồm: “Ơ, lại bán độ à?”. Nhưng thật ra, đó là một câu chuyện ở tình huống khác chứ không phải trận đấu này. Bởi để bán được độ cũng phải có kinh nghiệm, đẳng cấp và nhiều yếu tố khác. Đằng này các học trò của Miura thua đối thủ toàn diện, làm gì sang trọng đến mức có thể “bán độ” được mà nghi ngờ!
Không hề muốn mở rộng vấn đề nhưng quả thực thêm một lần nữa niềm tin vào đội tuyển Việt Nam của người hâm mộ đã bị đánh cắp. Nguyên nhân từ đâu thì không ai dám khẳng định nhưng cứ thể hiện thế này thì quả thực không biết đến bao giờ “làn sóng đỏ” đầy hứng khởi lại tiếp tục xuất hiện mỗi khi ĐTQG Việt Nam thi đấu.
Một trận thua hay thắng chẳng nói lên điều gì nhiều nhưng niềm tin đã bị mất thì cực khó để tìm lại. Tiếc rằng bóng đá Việt Nam cứ liên tục rơi vào cái dớp ấy. Buồn!