Người chơi thời gian
TP - Thời gian – khi đi qua một chiếc đồng hồ cổ – không còn là những con số khô khan. Nó thành chất liệu, Thành âm sắc, Thành nhịp thở tinh tế, đủ lực để lay thức ký ức ngủ yên. Nghe tiếng chuông đồng hồ cổ – như nghe tim một nghệ sĩ già đang hát: chậm, chắc, không gấp gáp. Nhưng mỗi tiếng vang lên là một vệt cảm xúc long lanh, tươi mới.