- Anh em còn tín nhiệm tui còn đảm đương chức chủ tịch hội tiếp chớ!
- Chân thành tui góp ý với anh Hai nha! 3 nhiệm kì rồi, tuổi cũng lên lão, dẫu có đề bạt tiếp sao anh Hai hổng xin nghỉ đi cho khỏe, cố mà làm chi mang tiếng tham quyền cố vị?
- Tui cảnh cáo chú! Nói bậy đó nha! Ai biểu tui tham quyền cố vị hả? Chú có biết đó là giải pháp cực chẳng đã tui tự bảo vệ mình thôi…
- Ha! Bảo vệ kiểu chi giành hết phần khôn của thiên hạ dzậy anh Hai?
- Chú Ba! Chú nghe cho rõ nè! Tui kể chuyện người cho chú nghe. Có một chị ở Phú Yên được bổ nhiệm làm trưởng khoa, chị ấy từ chối vì thấy không hợp. Vị cán bộ tổ chức thì một mực rằng, đã xét đủ phương diện rồi, không nói nhiều. Chị ấy xin thôi việc! Không được! Xin thôi việc đâu dễ, phải kỉ luật. Nhiều đồng nghiệp và những kẻ lắm lời bình, chắc bả này có vấn đề thần kinh, tâm thần mới chê ghế thơm. Lại chuyện một giảng viên ở đại học Kĩ thuật-Công nghệ Cần Thơ, nên nhớ giảng viên này là quán quân duy nhất Đường lên đỉnh Olympia về nước làm việc nha! (nguyên chuyện trở về này nhiều kẻ độc mồm đã phán là tâm thần rồi). Có phải vì tiền sử “tâm thần” đó mà khi nguồn quy hoạch sẽ làm hiệu phó nhưng lại từ chối để yên ổn làm khoa học thôi. Bất thường hông? Quá bất thường. Thế nên ông hiệu trưởng mới nhận xét: Tôi nghĩ anh ấy có vấn đề về tâm lý và nên kiểm tra, điều trị để nhà trường không mất một Đảng viên, không mất một cán bộ, không mất một nhà khoa học. Thậm chí có cảm giác anh ấy bị bệnh thần kinh. Chúng tôi đã thảo luận rằng, phòng Tài chính cần hỗ trợ để anh Đăng có thể đi khám sức khỏe và chữa trị kịp thời nếu có bệnh…Còn chuyện ở Cửa Lò nữa kìa. Có ông đang ở phòng giáo dục được cất nhắc làm Bí thư Đảng ủy phường mà từ chối…Lại lao xao ổng này hâm nặng rồi…Đó! Qua những tấm gương này, tui mà từ chối chức chủ tịch hội cá kèo kì tiếp, người ta cho tui bị tâm thần đưa tui nhập trại, ai nuôi vợ con tui hử?
- !!!!!