- Dữ vậy Trưởng ấp, được vô địch thế giới chưa?
- Hẵng khoan. Đó mới thống kê theo khai báo. Tao kể riêng Mít chuyện này. Có vị quan hưu hồi hương, mang mấy va li tiền, vì sao không cho vợ xách tiếp thì tao không biết, nhiều quá nên qua sân bay phải gửi và mất béng một va li. Ngậm bồ hòn làm ngọt, đâu dám khai báo.
- Nơi ăn trắng mặc trơn mát mẻ mà kiaếm chác bộn hơn đục két sắt đêm hôm? Phải chi gửi được con cháu vô đó?
- Đừng mơ Tèo. Nơi đó và nhiều nơi thơm tho khác không đến phần con cháu dân ấp thấp cổ bé họng.
- Chẳng lẽ con cháu các ông bà tai to mặt lớn mà trộm cắp như quỷ sứ?
- Mày suy luận chứ tao không nói vậy.
- Thì như thi vô quản lý thị trường, thuế vụ hay nói chung là nơi dễ nắn bóp thiên hạ, con cháu thấp cổ bé họng không thể mà tai to mặt lớn cũng không, thì ai?
- Tao lại kể Tèo nghe chuyện hát bội. Một ông đóng Trương Phi từ cánh gà nhảy ra sân khấu, hoa tay múa chân: như ta đây…là… Trương … đưa tay lên cằm thì râu đã rơi mất, vội nói trại Trương …Phì!
- Trương Phì, hay, đã giàu còn trộm cắp nhiều nên Trương … lên Phì …nộn. Khó coi hết muốn nhậu. Bái phục Trưởng ấp.