-Trời đất! Sao anh Hai tận giờ mới thông báo?
-Thì anh cứ tưởng tía bị bịnh sơ sơ, ai dè ngày càng xuội...
-Anh Hai ơi là anh Hai, dzậy anh đã mua thuốc chi cho tía rồi?
-Bác sĩ biểu, đã đến nước này, thuốc chi cũng hổng ăn thua…
-Đừng vội bó tay anh Hai à, còn nước còn tát. Anh thử mua sâm, nhung bồi bổ cho tía thử coi...
-Anh mua để đầy đầu giường nhưng tía xua tay lia lịa...?
-Tía kỳ dzậy?
-Chú xa nhà lâu nên hổng hiểu tính tía. Tía vốn là chuyên gia kinh tế mà, chú không biết sao?
-Nghĩa là anh Hai nói tía sợ anh em mình tốn tiền vì tía chứ gì?
-Hổng phải! Tía nói, sao anh em nhà mày trị bịnh cho tía mà như người ta trị bịnh cho doanh nghiệp thời nay dzậy?
-Là sao?...
-Ý tía là, thuốc bệnh thuốc bổ chi lúc này, khi cơ thể của tía không thể hấp thụ được nữa. Vốn rẻ, tiền tươi mà chi khi nhiều doanh nghiệp rệu rã và đang chết lâm sàng...
-Chẳng lẽ đành vậy, bó tay?
-Tía biểu, trễ rồi. Nhưng thôi, cánh cửa này đóng thì có cánh cửa khác mở ra. Âu đó cũng là quy luật đào thải...
-Hu..Hu…