- Anh sợ chi?
- Tui cứ ra đường là sợ. Nghe đâu gần 90 phần trăm lái xe công-tai-nơ, xe đầu kéo rồi xe khách giường nằm có liên quan đến chất gây nghiện…
- Dzữ dzậy ha? Ai cung cấp thông tin đó cho anh Hai dzậy?
- Thì tui nghe người ta đồn dzậy. Thôi rút lại, chừng như khoảng 80 phần trăm.
- Mấy phần trăm cũng là mối nguy anh Hai ơi! Anh Hai lo là phải!
- Giờ tui hổng lo chuyện đó nữa! Họ lên cơn có chu kì. Tui sợ nhứt là họ bị tâm thần, chả biết đâu mà lần…
-Hả! Sao anh Hai bỗng dưng cắc cớ sợ tâm thần?
-Tui hỏi thiệt chú Ba nghen. Bỗng dưng chú đi trên xe, tài xế dán bùa chú sao vạch, nói là xe vua rồi chạy bạt mạng, chú xốp phổi hông?
- Có chuyện đó hả?
- Chứ không à! Xe giờ như cô đồng, sao vạch đủ thứ. Hỏi mấy ông cảnh sát, người ta biểu, đúng là bọn điên, ai dư hơi bảo kê kiểu ấu trĩ dzậy.
- Nhưng các bác tài đó điên thật hả?
- Không điên thì sao hằng tháng bỏ ra 3 đến 5 triệu đồng mua lô gô sao sia xanh đỏ dán dzô đầu xe chi dzậy? Họ tự trào bảo mua đường, những người có chức năng bán đường biểu nói điêu. Họ không điên là chi?
- Đúng là điên thiệt rồi! Tránh ra cho lành anh Hai ha!
- Tránh ai?
- Tránh cả hai!