Ngày bố mẹ cùng cô em gái út đang học lớp 6 bịn rịn tiễn tôi ra thành phố khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Đại học, tôi thật sự xúc động, không nói nên lời. Tôi tự hứa với mình sẽ cố gắng học hành để có được tương lai tốt đẹp, báo hiếu công ơn trời biển của bố mẹ ưu ái cho tôi.
Biết hoàn cảnh thiếu trước hụt sau của gia đình, ngay khi vào năm thứ hai, tôi đã theo gương các anh chị sinh viên đi trước tìm việc làm thêm. Có tuổi trẻ, có sức khỏe nên tôi không nề hà bất cứ việc gì, từ rửa bát thuê cho quán cơm, chạy bàn cho quán phở đến tranh thủ ngày không phải lên giảng đường tôi đến chợ đầu mối mà nhận bốc vác hàng…
Tiết kiệm chi dùng bản thân đến tối đa, nên suốt bốn năm học đại học tôi không nhận thêm tài trợ kinh tế từ bố mẹ, mà chỉ tiêu trong số tiền kiếm được từ những việc làm thêm.
Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn! Ảnh minh họa: Internet |
Ra trường, tôi quyết bám trụ lại thành phố để tìm cơ hội đổi đời. Ban ngày tôi đi xin việc, ăn cơm bụi, còn tối đến ngủ trọ theo kiểu ngủ buổi nào trả tiền buổi đó. Những hôm không quá mệt do ít việc ban ngày, tôi còn tranh thủ nhận bưng bê, phục vụ tại quán cà phê đêm trên phố để lấy ngắn, nuôi dài. Ông chủ quán cà phê cũng tỏ ý cảm thông và quý mến khi tôi luôn làm tốt công việc ông giao. Thỉnh thoảng ngoài lương ông còn cho tôi thêm chút ít cùng lời động viên khích lệ.
Sau gần nửa năm rong ruổi khắp các con phố mà mãi vẫn chưa kiếm được nơi nào nhận vào làm, tôi nản lắm, có ý định về quê lập nghiệp, thì một hôm ông chủ bảo ông có bà bạn vừa mở công ty riêng, cần tuyển người có trình độ, được học hành đào tạo bài bản như tôi, nếu tôi muốn ông sẽ nói giúp...
Tôi mừng còn hơn bắt được vàng, khi bà chủ công ty xem xét giấy tờ, bằng cấp của tôi xong rồi đồng ý tuyển dụng. Công ty của bà chủ mở tại căn biệt thự ba tầng có kiến trúc đẹp, nội thất toàn nhập ngoại. Nhân viên chỉ hơn chục người và tôi là trẻ nhất nên cũng dễ hoà nhập. Ngày cùng các anh chị trong công ty được bà chủ mời đến dự lễ sinh nhật lần thứ 43 của bà, tôi mới biết bà chủ giàu có, sang trọng nhưng cô đơn vì đã ly hôn chồng, còn cô con gái chung của vợ chồng bà đang du học ở nước ngoài...
Tôi luôn hoàn thành công việc bà chủ giao vì không khó với kiến thức tôi được học trong trường. Sau gần một năm cống hiến tôi đã có tiền để sắm chiếc xe máy mới và thuê một phòng trọ khá tươm tất để ở.
Theo quy chế của công ty, ngày tôi đón sinh nhật lần thứ 25, bà chủ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, ấm cúng để cùng nhân viên trong công ty chúc mừng tôi. Ngoài bó hoa tươi bà chủ trao cho tôi trước mặt mọi người, bà còn kín đáo đưa cho tôi một phong bì mà bên trong chật cứng những tờ tiền có mệnh giá lớn khiến tôi ngỡ ngàng, choáng ngợp.
Ngay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
Mờ mắt trước viễn cảnh bà chủ đang độ hồi xuân hứa hẹn, tôi tự nguyện trở thành nhân tình của bà. Đổi lại sự mẫn cán “phục vụ” bất kể ngày đêm của tôi khi bà chủ cần, tôi có rất nhiều tiền để phung phí tiêu xài, hưởng thụ mà không cần nghĩ đến hai chữ “tiết kiệm”.
Thế nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, sau gần hai năm vắt kiệt sức trai của tôi, bà chủ trở mặt cho tôi thôi việc với lý do công ty gặp khó trong tài chính nên phải giảm người làm.
Bà chủ nói vậy, nhưng không phải vậy, vì trưa hôm qua có việc đi ngang nhà bà, tôi tận mắt thấy cảnh một trai trẻ rất phong độ đang âu yếm ôm eo dìu bà chủ vào căn biệt thự của bà. Bây giờ thì tôi vừa trắng tay, vừa nhục nhã, xấu hổ không dám trở về quê gặp lại bố mẹ, vì bố mẹ luôn đặt niềm tin vào tương lai tươi sáng của tôi.