Yêu nhiều, chơi nhiều mà học ít nên kết quả cuối cùng dành cho tôi là tôi trượt đại học với số điểm không thể nào thấp hơn được nữa. Bố mẹ giận tôi lắm, bởi bố mẹ dù bận việc buôn bán đồ gia dụng trên chợ huyện nhưng chưa bao giờ bố mẹ lơ là chuyện nhắc nhở tôi học hành, ngoan ngoãn để có được tương lai tốt đẹp.
Vì vậy nhân dịp chị gái tôi chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng bố tôi quyết định họp gia đình để chia mấy trăm mét vuông đất bám mặt đường là hương hoả của ông bà nội để lại cho hai chị em tôi. Phần chị tôi ít hơn nhưng bố viết giấy giao luôn coi như của hồi môn tặng cho chị.
Còn phần tôi nhiều hơn vì tôi là cháu đích tôn của dòng họ nhưng bố nghiêm nghị phán bố mẹ giữ lại đến bao giờ tôi có công việc làm từ tế, trưởng thành đàng hoàng, xứng đáng với kỳ vọng của ông bà, cha mẹ thì bố sẽ giao tôi toàn quyền sử dụng.
Tôi chẳng buồn, cũng chẳng thắc mắc, tỵ nạnh gì với chị gái mà thản nhiên chấp nhận, nghĩ mấy trăm mét đất thì cũng không làm tôi giàu lên ngay được, bởi suốt mấy cây số mà chẳng có ai mở quán kinh doanh gì đâu khi mà đây là đường chạy vào làng trồng lúa, trồng khoai.
Cơn lốc trai làng rời quê ra phố tìm cơ hội đổi đời cuốn tôi đi không gì ngăn cản nổi. Bố càng giận không thèm nhìn mặt tôi, còn mẹ vốn mềm lòng nên giấu bố dúi cho tôi một số tiền đủ để tôi bước đầu thuê nhà trọ, xin được việc làm ở một quán ăn nhanh trên con phố khá sầm uất. Cao to, đẹp trai lại ăn nói lưu loát và học hỏi đồng nghiệp thuộc diện nhanh nên chẳng mấy mà tôi được lòng ông chủ khó tính.
Tuy vậy cái máu tiêu xài, hưởng thụ đã có từ ngày tôi còn đi học nên bạn bè đi làm chí thú tích lũy cho tương lai còn tôi chưa hết tháng đã phải thì thầm điện thoại về xin viện trợ từ mẹ. Sau những giờ bưng bê, chạy bàn đến chóng mặt tôi cùng mấy đứa bạn mới quen có chung sở thích đi cà phê hoặc lên vũ trường tìm vui.
Vui ở đây là cặp với các em trẻ, đẹp trên bar, dĩ nhiên điều đầu tiên phải là biết chi, biết chiều các em để xứng danh trai ga lăng của mình. Tôi cua được một em xinh như mộng, có cái tên Diễm Kiều tha thướt, điều làm tôi hết lòng cung phụng em là em chính hiệu nhà mặt phố, bố làm cai thầu xây dựng.
Mộng được làm rể phố tôi dốc sạch túi vì em. Cho đến hôm em hoảng hốt bảo tin em vừa sơ ý để kẻ gian lấy mất chiếc xe ga đắt tiền là quà mừng sinh nhật của bố tặng em, rằng nếu tôi cho em vay tiền sắm lại em sẽ dâng cả con tim lẫn cái quý giá ngàn vàng của người con gái cho tôi. Choáng ngợp, tôi điện thoại dựng chuyện tôi sa sẩy để mất xe đắt tiền của ông chủ, nếu không mua đền ông chủ sẽ bắt vạ tôi, sẽ kiện tôi ra tòa vì ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản riêng của ông khiến mẹ tôi tức tốc gửi tiền ra phố cho tôi mà bố tôi không hay biết.
Tối hôm qua háo hức chờ Diễm Kiều ở vũ trường để cùng em cháy hết mình trong khách sạn theo lời hẹn của em, không ngờ tôi nghe trọn câu chuyện của hai cô gái ăn mặc thiếu vải bàn bên cạnh rằng Diễm Kiều - cô gái ở cùng phòng trọ với cô ta vừa 'cất được mẻ cá lớn', lừa được mớ tiền của một 'con cừu' học đòi ăn chơi và bây giờ cô ta phải chuyển địa bàn để săn 'con mồi' khác.
Tôi chết điếng vì những gì nghe được từ cô gái xa lạ kia quá trùng khớp với câu chuyện của tôi. Ân hận vì mình sức dài, vai rộng đã chẳng giúp gì được cho bố mẹ lại còn moi thêm những đồng tiền chắt chiu, dành dụm của bố mẹ để ăn chơi, hưởng thụ và tự chui đầu vào bẫy tình giăng sẵn của cô gái kia mà cứ ngỡ mình ga lăng, mình chắc thắng...