Hành động nhẫn tâm của bị cáo phải trả giá bằng bản án 18 năm tù, đánh mất quãng đời đẹp nhất của tuổi trẻ sau chấn song sắt nhà tù.
Từ cái nhìn “đểu”
Khoảng 17 giờ ngày 26/7/2013, trong lúc điều khiển xe máy lưu thông trên đường liên ấp thuộc ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), Hành đã cãi nhau với anh Trương Ngọc Đình.
Nguyên nhân chỉ vì cho rằng Hành nhìn “đểu” mình, anh Đình buông lời chửi tục. Về đến chỗ làm (một lò mổ trâu, bò ở xã Hố Nai 3), Hành ấm ức kể lại chuyện cãi nhau với anh Đình cho Bùi Công Minh (15 tuổi) và em Luân (9 tuổi) nghe. Sau đó, cả ba lấy xe máy đi tìm đánh anh Đình để trả thù cho Hành.
Cả 3 chạy xe máy được một đoạn thì phát hiện anh Đình đang đứng nói chuyện với một người dân bên lề đường. Hành nhảy xuống xe rồi hất hàm hỏi anh Đình: “Hồi nãy mày chửi gì tao?”.
Không nói gì, anh Đình vung tay đấm thẳng vào mặt Hành. Tức giận, Hành lấy 2 con dao thủ sẵn trong người ra đâm 3 nhát vào phần bả vai trái của anh Đình, rồi nhảy lên xe tẩu thoát cùng Minh và Luân.
Dù được người dân địa phương đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhưng anh Đình đã tử vong do thương tích nặng. Tối hôm đó, Hành được anh trai đưa đến cơ quan công an đầu thú về hành vi giết người.
Hậu quả khôn lường
Phiên tòa xét xử bắt đầu. Bị cáo Hành đứng trước vành móng ngựa, dáng nhỏ thó, miệng lí nhí trả lời những câu chất vấn của Hội đồng xét xử (HĐXX).
Vị chủ tọa hỏi: “Lúc bị anh Đình chửi, bị cáo thấy thế nào?”. “Hơi giận” - Hành đáp.
Vị chủ tọa tiếp tục thẩm vấn: “Nguyên nhân nào khiến bị cáo giấu dao trong người để đi chém người?”. Hành trả lời: “Tại thằng Luân khích bị cáo, nếu không đi trả thù thì nó nói bị cáo quá hèn”.
“Bị cáo 21 tuổi, tại sao lại nghe lời khích của Luân, đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi?” - HĐXX hỏi. Nghe tòa hỏi vậy, Hành không nói gì mà cúi đầu nhận lỗi, viện lý do bản tính nóng nảy.
Hôm đó, bị cáo đang đi đường thì bị anh Đình vô cớ chửi tục dù anh không quen biết gì với bị cáo. Vì thế, trong lúc tức giận bị cáo đã có hành động bộc phát, gây ra cái chết cho anh Đình để bây giờ phải ân hận và dằn vặt suốt cả quãng đời trai trẻ còn lại.
Vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Hành đứng lên tiếp lời bị cáo: “Xin HĐXX cân nhắc, vì bị cáo làm nghề mổ trâu, bò nên bị ảnh hưởng đến tâm lý và hành động”.
Tuy nhiên, lời bào chữa của vị luật sư không được HĐXX chấp nhận. Vị chủ tọa cho rằng, nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ bản tính hung hăng, côn đồ của bị cáo Hành. Mỗi người chỉ có một sinh mạng, nên phải biết quý trọng và gìn giữ. Nếu vì nóng giận phút chốc mà tước đoạt sinh mạng của người khác, đến lúc bình tĩnh lại hối hận cũng không đền được mạng sống của người đã ra đi.
Trước cái chết oan uổng của em trai, anh Trương Ngọc Đoàn đau khổ cho biết chỉ ít ngày nữa anh Đình sẽ cưới vợ. Mọi thủ tục, công việc chuẩn bị cho ngày cưới gần như đã hoàn tất. Vậy mà, ngày vui chưa đến, anh Đình đã bỏ mạng vì chút mâu thuẫn nhỏ nhặt.
Dù gia đình bị cáo Hành đã đến gia đình bị hại hỏi han và bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, nhưng anh Đoàn vẫn không nguôi cơn giận. Tại tòa, nhiều lần anh Đoàn nhắc lại câu nói: “Xin tòa xử theo pháp luật, đúng người đúng tội”.
Tòa nghị án, Hành quay sang nhìn anh Đoàn như muốn nói lời cuối cùng mong được tha lỗi. Nhưng anh Đoàn vẫn ngồi quay lưng lại, mắt hướng ra cửa sổ. Không khí căn phòng vốn đã nóng nực, lại càng thêm ngột ngạt.
Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định vụ án xảy ra có phần lỗi của nạn nhân khi vô cớ chửi mắng bị cáo, nên đã tuyên phạt Hành 18 năm tù giam về tội giết người.
Trời nắng chang chang, giữa trưa đứng bóng, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa bị cáo Hành ra khỏi tòa để lên xe trở về trại giam. Cha bị cáo chạy theo dúi chai nước vào người bị cáo mà lúc nghị án tính đưa, nhưng bị ngăn lại. Hành vẫy tay chào người thân, tự hứa sẽ cải tạo tốt để sớm quay về làm lại cuộc đời…
Theo Võ Nguyên